Friday, April 6, 2018
NỖI BUỒN RIÊNG EM
Bốn mùa đã qua, chưa mùa hội ngộ
nơi trăng về trên biển, nhớ chơi vơi
tim muốn nói rất nhiều nhưng ngọng cổ
thương ngổn ngang như bão rớt ngoài trời
*
Như trăm năm đã bay vèo cổ tích
những mất còn theo huyền thoại tròn lăn
có hon sỏi vân du_ chân ngợm nghịch
đuổi lá vàng rồi rủ lá lang thang
*
Chầm lại chút nước mắt tròn năm tháng
nhẹ chênh vênh, bỡ ngỡ chạm giòng xưa
hương buổi đầu chiếc hôn môi đằm thắm
mỗi ngày qua thắm thêm mãi đợi chờ
*
Cứ khuya khuya tôi vào mơ chấp cánh
bay trở về, ngồi bến cũ miên miên
thuở đẹp nhất tuổi tình yêu ngập nắng
nay xanh rêu_màu hoang phế ủ vàng
*
Bốn mùa qua, chừ vừa thêm mùa nữa
còn lần nào duyên kỳ ngộ mai sau
hay khép kín trái tim ngày trầy trụa
đến phút cùng kỷ niệm vẫn làm đau...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment