Về một phia có mùa Thu tóc trắng
lá ngô nghê_ yên lặng ngẫm đời mìnhnhững nhánh gầy nhìn nhau, mong gió lặn
gẫy hết rồi gốc ở lại_buồn tênh
*
Đàn sáo đá rủ nhau bươi trên cỏ
sâu có còn hay hoá bướm bay xa
sáng không nắng, chỉ toàn mây vần vũ
trời như tôi_buồn như bãi tha ma
*
Nỗi sầu tôi_dài đã trăm thế kỷ
cứ vơi đầy, một người hiểu mà thôi
xa nhau quá, đêm chui vào mộng mị
cho hai mái đầu bớt thấy đơn côi
*
Tôi ngửa tay, hứng giọt sương khô trễ
cô đọng sầu nên quên khuấy thời gian
Xuân chưa hết, Hạ chưa về ở rễ
cô dâu Hồng chưa xiêm áo đài trang
*
Ô hay nhỉ ! mình dị thường khác lạ
tưởng tượng đâu nhiều như lũ tò vò
cứ quấy rộn trong đầu ngày họp chợ
hèn chi bạn bè đặt tôi tên Mơ
đông hương
No comments:
Post a Comment