Giòng sông cũ nên rêu rong trắng hếu
như một loài thú lạ chết trơ xương
cứ oằn oại theo giòng xuôi trôi nổi
hay mơ em mang tàn tích dị thường
Vài đàn cá lòng tong đâu đổ bến
soi mặt trời rồi luân vũ say sưa
em mở tay, vọc nước tìm hoài niệm
người giờ đâu_mắt tim phủ sa mờ
Em ngồi xuống, thềm xưa làm mặt lạ
chiều về rồi, nhạn trở núi mù sương
hoàng hôn phủ luôn tiếng chuông Thiên Mụ
tiếng ngân xa cũng chỉ vọng âm thầm
*
Ôi, diệu vợi thời gian xưa thắm thiết
ngõ ngách vào Đại Nội cũng bên nhau
đường phượng bay, áo trắng tà tha thướt
trưa đợi đò, hương tóc thoảng Văn Lâu
*
Nhớ nhung nớ, bây chừ như lỗi nhịp
người đã xa, em về Huế một mình
tim ngổn ngang, bao nhiêu sầu chưa biết
lẵng lặng vời trong mắt biếc buồn hiu
*
Men theo dấu bóng chân chưa bụi xoá
thời gian trôi, tội nghiệp những kỷ hoài
còn in đậm trên đường qua Đập Đá
chỉ môi nhau trên tách đã nhạt rồi
*
Lần về ni, gửi giọt buồn ở lại
cho Huế làm quà rồi mai em xa
khắc thêm chút thương yêu tường Đại Nội
lỡ người về nhớ chút xíu hương xưa?
đông hương
No comments:
Post a Comment