Xa nhìn điểm hẹn mênh mông
hồn như giữa thực, giữa không có gì
bóng trời phản ảnh kỷ tri
qua từng năm tháng, vân di đâu rồi
*
Triệu buồn có một lần vui
trên khung ảnh nhớ, quãng đời tương như
bước hoang mang chậm, nhởn nhơ
lê mòn gót, mỏi trầm tư lối về
*
Xa kia biển lặng, triều mê
còng lăn đá, sỏi, cát chê bãi buồn
trời mình lạ hoắc, mông lung
chẳng mùa, không cả không trung...không người
*
Chung quanh trọn tận cuối trời
chỉ tôi và ...bóng tôi ngồi nhìn mây
may trong túi một chung đầy
uống cho trời đất cuồng quay...luân hồi
*
Ngắm thêm tận cuối núi đồi
hình như nắng đổ... vọng Người ngân xa
đông hương
No comments:
Post a Comment