Mi nợ, dưng nghe lời của cỏ
sáng ni ra ngồi thềm đếm mây bay
trời rất xanh, nắng rỡ từ đầu ngày
nên sương trắng khô ngay từ tảng sớm
*
Mi nợ, dưng nghe lời chim én
đậu trên cành mới nở nụ hôn Xuân
ta nhớ anh, hơi thở chạm phổi buồn
thì thầm khẽ xin mặn đừng thành lụt
*
Mi nợ,bỗng dưng trong một phút
bóng tri âm xa hun hút cuối trời
ta ôm tay, thương nhớ chợt đầy vơi
và dưới cỏ, môi lá ngời nước mắt
Mi nợ, ta nghe lòng quặn thắt
một nỗi sầu chưa biết sẽ... ngày... nguôi
đông hương
No comments:
Post a Comment