Thơ tôi đúng, thích màn trời, chiếu đất
mỗi đêm rằm, ôm gối ngủ thềm trăng
luôn luôn có hai ông sao canh cạnh
ngực trần Người, nụ hôn ấm là chăn
*
Tự nguyên thủy, tôi về từ đường sữa *
vô tư rong theo một chiếc thuyền mây
nhờ nương gió đẩy quanh tinh cầu lửa
nhắm mắt mơ, nghe không khí ru hời
*
Quen với nỗi một mình trong cõi mộng
nhờ cô đơn bẻ giùm khoá hư vô
trời quên đóng, cửa giật mình, mở rộng
thả cơn mưa còn nhút nhát giọt chờ
*
Người biết được, sẽ mắng sao cứ mị
thích hoang đường, len lỏi giữa chiêm bao
_con bà nó,[ thơ biết mình lập dị ]
_ ngủ mau đi, trăng sắp phải hồi trào
đông hương
* La voie lactée
No comments:
Post a Comment