Màn chiều héo hắt, chơi vơi
trong tôi nằng nặng một trời cô đơn
cuối tuần lạnh giữa tâm hồn
thấm sâu đồng tử vua buồn không ngai
*
Hồn tôi khép kín niệm hoài
cửa vô tư đóng lâu ngày
nhện giăng bụi mờ phủ trắng từng ngăn
tay buồn, đếm quá trăm năm... vẫn còn
*
Tôi nhìn, ghét đắng hoàng hôn
cứ giăng cạm bẩy mê cung ra chờ
cuối tuần nghe tiếng người thơ
mừng vui, vả lại khỏi lo tim sầu
*
Ngoài trời, gió lạnh...mưa mau...
đông hương
No comments:
Post a Comment