Đêm dõi mộng, ngỡ mình là chim én
bay đón Xuân nhưng nắng chín chưa về
theo không kịp bánh xe đời luân chuyển
ngõ thiên thu, hoảng hốt tuổi xuân thì
*
Cái tôi bỗng lạc loài trời thiên hạ
nhớ hương xưa lẩn quẩn gác thiên nhai
vườn thơ đó, vườn người thơ bị khoá
Đông còn đầy, nên hoa cỏ vàng phai
*
Giòng sông cũ, kỷ niệm triều cao sóng
đập vào bờ trái tim nhỏ đơn côi
rồi tan rã những mảnh tôi vương vấn
thành rêu rong bám chặt thềm thơ người
*
Mộng cũng lạ, in sâu trong lồng ngực
nhịp thở dài theo phím nhớ trầm thăng
mỗi trở mình khẽ thôi là thao thức
vợi vời mong khuya rạng tí nắng hồng
*
Tim trở bịnh nên phổi trần khó thở
vết sướt sâu, bờ huyết quản rỉ hồng
chỉ có thơ mới thể mong băng bó
thơ xa rồi, tia sống cuối... mỏng manh
đông hương
No comments:
Post a Comment