Tôi ngồi nghe những trầm kha
con tim khờ dại phù sa lở bờ
trên nguồn cội lở cơn mơ
hoang tàn mộng ước đời chờ trăm năm
*
Tôi ngồi nghe những cung trầm
nốt vừa vặn đủ âm thầm xót xa
đôi lần hơi thở phong ba
cuồng xuyên hai phổi, cuồng qua ngực trần
*
Tôi ngồi lượm nhặt bâng khuâng
sợ mùa nổi gió đánh văng xa Người
rơi trên ngọn sóng không vui
giữa giòng sóng mặn ngược xuôi lăn tròn
*
Tôi ngồi kinh kệ ngày đêm
bất ngờ, lòng bỗng thích rong phù trầm
trái tim lãng tử phân tâm
nửa xin ở lại, nửa cần phiêu du
*
Tôi ngồi phiến đá nghìn thu
chung quanh ước độ...chừng như ngàn trùng
ra tôi sống giữa ngoại trần
vô vi, vô lượng, vô tần, vô đoan
*
Tôi ngồi thủ thỉ với Trăng
chắc mai tôi sẽ rong quanh tinh cầu
nhưng mà Trăng vẫn...mai sau...
đông hương
No comments:
Post a Comment