Trên cao nắng rớt xuống ngày
con chim sáo cũ, nhớ bầy mùa qua
vắng hoe nụ lá ngủ, chờ
sắp Xuân, chỉ lũ tầm ngơ ngáo buồn
*
Tâm hồn băng giá, rỉ han
vết trầm tư vỡ, cong vênh tầm nhìn
lướt tay, dạo thử phím câm
thời gian phó mặc bụi hồng làm vua
*
Phủ buồn nốt lặng, thiển thô
mọt mê gặm phím, vô tư đêm ngày
trên cao, nắng rớt cuối trời
qua song cửa sổ, thơ Người vọng âm
*
Chỉ vài hôm nữa là Xuân
nắng chưa đủ ấm độ nồng nàn hôn
nên chi tim vẫn phong trần
giá băng tím lạnh nguyên hồn thơ tôi
*
Tay buồn cuỗm ít làn mây
che cười đẫm lệ đầy vơi quanh tròng
đông hương
No comments:
Post a Comment