Về đâu, lên tận đỉnh sầu
tôi dừng, nhìn lại mai sau của mình
con đường hiu hắt vòng quanh
trái tinh cầu mộng , lữ hành chỉ tôi
*
Lâu nay vắng bóng một thời
lo mê đưa võng ru trời huyễn như
quên mình một kẻ bơ vơ
trong thiên hạ kiếp, từ xưa đã là
*
Về đâu , chân chậm...ta bà
cõi riêng nay cũng thật xa...quên đường
đông hương
No comments:
Post a Comment