Chập chờn, nghe gió thiên thu
thổi muà Đông cũ sương mù trăm năm
xốn xang giấc điệp...mơ màng
buồn đi trên vách tường hoang phổi trần
*
Trầm tư, tim vượt phù vân
xin trời hoá kiếp vọng âm sóng đời
những con hoài niệm chơi vơi
đánh rơi cảm xúc những ngày còn anh
*
Có gì đâu, mỗi giấc em
ưa rưng rưng nhẹ giọt tình mong manh
có ngàn năm cũng vẫn dành
cho đêm không ngủ riêng hình bóng thơ
*
Chập chờn...nghe lá mùa Thu
_Sẽ ngày nào đó trong mơ...Người về
đông hương
No comments:
Post a Comment