Chợt thấy mênh mang cuộc đời nhàn hạ
tôi xuôi chân trời tìm gốc gác xưa
cả thảy bốn mùa Đông, Xuân, Thu, Hạ
như cánh lục bình trôi theo giòng mưa
*
Tay vẩn vơ khơi cành cây trụi lá
buồn đám chim sâu bỏ tổ rách tàn
mấy vỏ trứng nằm im trên cỏ mục
cánh đã trưởng thành bay mất tận đâu...
*
Tôi thật vô duyên, lại tròn mắt nhớ
những khoảng tàn trăng hợp_rã chúng mình
những phút thì thầm...ơ con bà nó
khó quên và buồn giữa mỗi giấc đêm
*
Sáng nay Hạ về nhưng không nắng ấm
chút lạnh se người nhè nhẹ đầu Đông
vài chiếc thuyền mây cuối trời rời bến
thả chèo bềnh bồng...mạn đầy rêu rong
*
Rồi...lại nhớ Người, nhớ chưa từng nhớ
quay quắt thương Người như chưa từng thương
dưới nắng xanh xao qua khung cửa sổ
thoáng chút gió ngàn nhàn nhạt hương anh...
đông hương