Friday, June 18, 2021

MẤY GIÂY MỘT ĐỜI NGƯỜI

Đời người đếm được mấy giây
mà sao hùng hổ thế này thế kia
hay là tôi quá tự ti
ưa buồn, ưa nghĩ...chắc vì ngu ngơ
*
Từ thôi nôi...đến bẩy giờ
chưa yêu đã thấy bơ vơ một đời
lung linh vài mặn quanh môi
nuốt vào cho dịu bớt côi nỗi niềm
*
Mỗi ngày gọt bớt sầu riêng
chôn vào mảnh đất mua tiền kiếp xưa
biết đâu sau những nắng mưa
mọc lên cây cấm...ngọt chua cũng chờ
*
Đời mình ...một giấc phù hư
trong vô cùng tận sương mù niêm phong
ưởn cao miền cảm bềnh bồng
nghe thân xác chơt phiêu nhiên...xuất trần
 
đông hương
 

No comments:

Post a Comment