Sẽ một ngày không biết còn anh không
sẽ chỉ biết em buồn vui đâu đó
tay chống cằm, nằm yên trên hàng lá
như con sóc con vô hạ̣nh trong rừng
*
Chưa đủ sức đuổi theo trăng hoài niệm
em ngồi yên, gom lá kết thành đời
chỉ đủ tuổi để nhâm nhi mưa mặn
màu thủy tinh trong ngọn lá mồ côi
*
Rừng thu cũ nay hoang tàn vì nhớ
hàng phong xưa lá đỏ nhuộm hoàng hôn
xiêm y tím giờ tàn y quái gở
và trong em rách mướp luôn tâm hồn
*
Ôm tay lạnh, vùi tầm nhìn băng giá
áo thơ anh...còn ai khoác cho mình
nay xa lắc khoảng không gian đánh mất
tim em giờ đông đá triệu độ âm
đông hương
No comments:
Post a Comment