Sunday, October 10, 2010

TRÁI TIM XANH


Không thể chết, tình cảm không thể chết
Một người mơ thương tặng một người thơ
Rễu quán cốc, nhâm nhi tình mỏi mệt
Vần thơ tôi vương mắc một lời thề

Kìa tình cảm đứng bàng quan dướng mắt
Sâu qua hồ vũng chứa đựng mầm yêu
Đang chớm mộng từng khuya đêm nguyệt nhật
Ý thả lời , lời nhậm ý nguyên tiêu

Thì tình nhé! đừng bốc đồng bay mất
Dấu tay người còn hằn vết tim xanh
Tôi đâm thù lần chân không chịu vượt
Qua sông buồn theo dõi mặt tim anh

Người trêu tôi sao tim lại xanh , không đỏ ?
Tim hờn anh nên huyết quản cằn khô
Trên mô đất tôi là hồn cây cỏ
Thiên thu tìm cảm xúc náo rừng mơ

đht

No comments:

Post a Comment