Thursday, February 24, 2011

HOA HƯỚNG DƯƠNG


chuyện thật ngắn
*
Thủy đi lang thang trên lối nhỏ của công viên bện viện tâm thần . trong đám người điên loạn, Thủy chỉ có bệnh lãng trí nặng , Thủy không đến nỗi điên như họ mà chỉ không còn nhớ gì nữa .
Thủy rất hiền , không phá rối trật tự khuôn phép nhà thương nên nàng được tự do trong hành động , miễn là không được đi quá tầm nhà thương cho phép .
Hôm nay trời nắng đẹp , tuy là một buổi chiều mùa đông ; Thuỷ mặc chiếc áo ấm và chiếc khăn quàng cổ mà Vũ người yêu nàng đã mua tặng hôm sinh nhật mới đây .
Thủy bước lên gốc thông già giữa bãi cỏ công viên , Thủy ngồi yên , tay bức vài cọng cỏ , tay Thủy chạm vào một đóa hoa bồ công anh vàng , hình như Thủy nhớ một hình ảnh nào trong trí vừa bất chợt ngang qua , Thủy thì thầm một mình :
- Hoa Hướng Dương .
Thủy bứt từng cánh hoa :
-Anh Vũ nì ,
je t'aime
un peu
beaucoup
à la folie
pas du tout ..
rồi nàng lập lại từ đầu .
Đến cánh chót : à la folie ; Thủy bỗng dưng thấy hơi mệt , Thuỷ nằm dài trên cỏ .
Thủy chợt thấy nàng chắp đôi cánh trắng , nàng bay lên cao theo một cánh chim trời trước mặt ; nàng thấy mình bay đến một cánh rừng toàn thảo nguyên xanh , nàng đáp xuống , gập cánh , đi lang thang theo con đường nhỏ vào sâu trong rừng , và bóng nàng mất hút sau một hàng cây ...
Chiều hôm đó, người gát dan của nhà thương hớt hải chạy vào báo cho hay :
Thuỷ đã ngủ một giấc dài !

đht

No comments:

Post a Comment