Saturday, February 12, 2011

NỖI NHỚ CHỒM LÊN


chỉ còn có mỗi mình em
đứng bên giòng nhớ vọc men âm thầm
đua chen nhau tiếng vọng ngầm
gọi là đâu nhỉ người cầm giữ tim

sau này , sau nữa , kiếp duyên
mai em vẫn đợi nguyên tình cảm riêng
bóng tay quờ quạng tưởng đêm
bóng môi trở chứng nằm yên vô lời

gối trên ngọn nước mặn trôi
chìm dần dư ảnh còn tươi nỗi buồn
vắt ngang đôi mắt đang thương
ánh hoàng hôn chiếu trận cuồng thủy phong

đầu tiên nhịp thở đổi tông
cung, âm rời rã ngực ngân điệu trầm
đan hai tay trống âm thầm
mắc vương quẩn lối đường hầm : vắng anh

chỉ còn em lội mông mênh
giữa trời trong vũng hồ tình quạnh hiu
dậy thì nhón gót chân yêu
chồm lên đỉnh nhớ anh , chiều chợt va

đht

No comments:

Post a Comment