Thursday, February 10, 2011

MƯA


Đoạn đời em đang đi với Anh 6

Hôm ni em dậy thật sớm , mới có 5h sáng , trời còn tối ; không phải vì em muốn dậy sớm , mà vì thật ra gần nguyên đêm em nhớ anh đến nỗi em không ngủ được;em nhắm mắt , hình bóng anh đầy dẫy , lung linh và nhảy lung tung ngang dọc ; lên xuống như một cuộn phim bị rối , còn lúc em mở mắt , vẫn đầy bóng tối trong phòng , hình bóng anh cũng vẫn đó, trong gian phòng bé nhỏ của em , hình như không gian dày đặc , dày đặc anh . Nhiều lúc em ngồi dậy , em lấy tay quơ ngang , em có cảm giác em chộp được bóng anh trong tay , em đưa gần lên má; ép tay mình lên má để bóng anh nằm sát giữa má và tay em , rồi để nghe tim mình run run , một cảm giác như lúc trời sắp bão mà con tim bé nhỏ của mình như một chiếc lá vừa mới chớm chưa đủ sức cho cuống dính vào thân cây , lông chông dưới gió bão đang đến , rồi tự đâu ập lại một cơn mưa , hạt mưa nóng hổi chảy từng hàng xuống má, áp nhau lại quay quắt chung quanh vành môi cũng run run và tràn vào miệng . Nước lũ thật mặn thấm dần vào cổ họng làm em khát . Có lúc em thừ người , không còn hiểu mình đang ở đâu ; không lẽ mình đang chìm vào biển nên mình đang bị uống nước biển ?
Người em run lên , thân thể em như đang bị cơn sốt . Tiếng thút thít lúc đầu bật ra từ cổ họng đang trở thành cơn nức nở hoà với cơn mưa tuôn xối xả thành một điệu nhạc rab không tên và nghe nỗi buồn châm chích trong từng tế bào. Những tràng ho dộng ngực làm em phải gập người lại để nén bớt , rồi cơn tim trật nhịp lại nổi lên , đập trong lồng ngực như những tiếng chày giả không đều , lúc mau lúc chậm , lúc ngừng vài giây , những lúc như vậy , em nghĩ chắc mình sẽ gục xuống ngủ giấc ngàn thu , nhưng rồi tiếng chày lại trở đập , em nửa mừng nửa buồn.
Mừng là nghĩ em còn sống để nhớ anh và yêu thương anh và mình vẫn còn sống để nhận chân tình yêu anh dành cho em, nửa buồn là em còn xa anh quá, nếu tim ngừng , linh hồn em sẽ bay qua anh , gặp anh ngay tức khắc, nhưng lúc đó nếu em có cạnh anh , anh có linh cảm em cạnh anh hay không ? Nghĩ vậy , em choàng dậy bật đèn , đi rửa mặt ; xong ra ngồi ôm hết những kỷ niệm , quà anh gửi từ ngày mình có nhau trong đời ra để hết dài dài trên bàn . Tay em xoa trên những tấm hình anh , cảm nhận một cái gì gây gây , dễ thương em không biết tên, hình như những tấm ảnh anh có hồn , linh động , đang cười với em và em nghe rõ tiếng thì thầm anh qua những tấm ảnh
- Anh yêu em Nhỏ ơi ! Anh vẫn cạnh em Nhỏ ơi !Nín đi em ; kẽo nước mắt em sẽ ngập cả địa cầu mà anh không biết lội , và anh cười nhìn em thật thiết tha ...
Loay hoay với những kỷ niệm của anh , loay hoay theo với nhớ thương , ngoài song cửa, ngày đang trở về , có tiếng chíp chíp của chú sẻ trên mái nhà hàng xóm ; em trở lại với hiện thực , nghe một nỗi vừa vui vừa bâng khuâng , những cảm giác lạ , ngây ngây mỗi khi em nhớ anh lại trở về :
Hôm nay là thứ 5 , chiều ni anh sẽ gọi cho em vì anh biết em rất cần nghe giọng anh để cho tim em yên bình trở vào nằm ngủ trong vòng tay yêu thương của anh . Em lấy tay quẹt hàng nước mắt cuối cùng đang rơi trên má, mở nhạc , bản Unchained melody , hát theo nho nhỏ, bản nhạc anh vẫn thích nghe em hát và trêu em:
- Nhỏ hát tiếng Anh với giọng Huế dễ ..ơ ... thương chi ...lạ . Anh kéo dài chữ chi lạ em hay lập lại nhiều lần trong đối thoại hay trong thư em viết cho anh và kết luận:
- ngày mô anh không nghe chữ chi lạ của em , anh ăn ngủ không ngon ! hihihi

đht

No comments:

Post a Comment