Wednesday, March 28, 2012

VÌ SAO EM NGỠ


em vừa ngỡ mình biến thành sương khói
lịm tím đời và lịm tím hồn em
mang dấu ấn có tên người thương vội
rồi lịm dần thành những gịọt màu đêm

để nỗi nhớ bóp dí tim thành nước
của giòng sông huyền thoại giữa đời xưa
xưa ngay lúc khuya vô tình bất chợt
xe sợi nhau từng chuỗi hạt hồng mưa

nỗi nhớ đầu dần dần theo triều dậy
để chợt bùng khi chút gió tình ngang
cháy thành lửa bay tàn tro lên mãi
tuyệt đỉnh buồn nghe tim khóc thơ anh

vừa chợt hiểu ra tâm hồn vương vấn
rồi bất ngờ tìm ra được nguyên nhân
vì thơ anh nếu một lần lỡ nghiện
sẽ muôn đời đến chết cũng không quên

đht

No comments:

Post a Comment