Tuesday, March 6, 2012

GIÓ ĐI CHÂN KHÔNG


gió thật nhẹ, hơn cả làn hơi thở
chỉ làm nghiêng sợi tóc phía bên anh
đôi mắt Xuân trong veo màu nắng rỡ
sợ em giật mình, gió đi chân không

nửa đêm nhớ anh như chưa lần nhớ
em trờ tay níu lại chút thời gian
đứng yên đi , đừng để trời đuổi gió
vì em buồn, muốn gió đọc thơ anh

gió thật nhẹ giấu lời em ru khẻ
trên môi anh có một hạt lệ ngầm
gió đã quên , đánh rơi trên môi ấm
hạt nước viền quanh dạng một hình tim

gió mang lời em ru anh ngon giấc
chỉ thì thầm mới hiểu nỗi câu em !

đht

No comments:

Post a Comment