đoạn đời em đang đi với anh 24)
@
Anh thương yêu ,
Lâu lắm em chưa ngồi lại viết cho anh thư tay , ( hihi ! chỉ hai giờ anh xa em ! mà lâu như mấy thế kỷ ! ) em biết anh rất thích thư bằng mực tím mà không thư gõ trên phím , anh bảo là chữ và ý lời của em sẽ loãng đi sau khi anh đọc dù anh vẫn giữ hết thư em từ lâu , từ ngày anh gặp lại em . Bao nhiêu năm dài , bao nhiêu năm em tìm anh , anh tìm em , nghĩ là trời quá rộng không thể nào gặp lại nhau để nhìn được nhau dù một lần duy nhất. Nhưng không ngờ anh hỉ , vì bạn bè mình rất nhiều nên mình đã gặp lại nhau thật bất ngờ .
Anh còn nhớ chuyện Thì Thầm em đã viết và gửi cho bạn bè anh và em , mong biết đâu ai đó đọc và hiểu em đang tìm anh . Em chỉ sợ nếu ngày em gặp lại anh , anh không còn là của riêng em nữa mà anh đã có gia đình ; ngay em em cũng không còn là em ngày xưa vì em cũng một thời làm vợ , làm mẹ , nhưng với cuộc đời đẩy đưa , em lại trở về với em một mình , một mình nên em đã mở cửa con tim thật rộng cho những nhung nhớ ngày xưa tràn ào vào , tìm chút ánh nắng tình anh ngày mình còn trẻ .
Hôm trước, ngồi rảnh , ông boss đi vắng , em ngồi nghĩ đến anh , bỗng em nhớ anh chi lạ, em ngồi viết " tuổi không còn " , viết mà khóc , những kỷ niệm xưa cũ ào ạt về như giòng lũ mùa phùn của tháng mười hai trên Huế . Anh sợ anh lậm tình yêu của cô bé mười sáu tuổi , còn trẻ quá để làm vợ nên anh đành ngoảnh mặt đi , anh vào Nam , rồi anh lại nhớ và trở về chín năm dài sau , nhưng tại sao anh không về sớm hơn một vài năm , hay một vài tháng , hay một vài ngày mà anh lại về đúng ngay ngày cưới em ? xe hoa em đi ngang nhà anh cũ, lòng em chảy máu , em nhìn anh , lấy ra một chéo khăn anh cho ngày cũ em vẫn choàng mỗi ngày , ngay ngày cưới cũng vậy , hình như anh cũng nhận ra được cái vẫy tay cuối cùng đó nên em thấy anh quay mặt đi và rời đám đông ; nhưng biết nói gì đây khi ván đã đóng thuyền , mà chồng em lại là bạn thân của anh ngày xưa vẫn đeo đuổi em dù biết em đã có anh ? Đi ngang nhà anh , em thấy anh đứng nấp sau những người đang nhìn đám cưới đi qua , em muốn nhảy xuống xe, chạy ào đến gục đầu trên vai anh mà khóc cho đã , mà bắt đền anh , nhưng bạn anh hình như cũng đã nhận ra anh , anh ta nắm chặc tay em , kéo em lại gần , quàng tay qua vai em chắc để trả thù chuyện em đã yêu anh . T.sau khi anh bỏ em đi , T. luôn luôn có mặt , gọi là để an ủi em , muốn em quên anh , lẽo đẽo theo em chín năm đến khi em ra trường đi dạy , T. nhờ cha mẹ đem trầu cau qua nhà xin ba mạ cho cưới em , em không chịu , mạ làm dữ quá , nên em cũng mệt mỏi tâm hồn , và nghĩ chín năm trời dài , anh đã quên em rồi nên em để cho số phận muốn răng thì muốn, nhiều khi em đi dạy về, qua ngang cầu Tràng Tiền , em dừng lại nhìn sông chảy và bao lần em muốn nhảy xuống cho xong cuộc đời , sau em nghĩ mình có nhảy xuống cũng không chết được vì em lội giỏi lắm, anh nhớ mạ gọi em là con rái cá không ? anh còn nhớ đã một lần ở Thuận An , anh bị sóng đánh , anh say sóng , em phải ra cứu anh vào không ? Nhớ lần đó anh uống nước mặn hơi nhiều , nên khi em khóc vì dỗi hờn , anh lại trêu , không biết biển với nước mắt em nước nào mặn hơn nước nào ?
Đời làm vợ của em và làm mẹ cũng không có chi vui lắm , T. và em sống như hai người dưng cho đến một ngày T. về nhà xin em làm giấy ly dị vì T. đã gặp một người đồng môn chung sở , và T. xin lỗi em là cô ta sắp có con với T . Em ừ liền không đắn đo vì mấy năm sau này cơm không lành , canh không ngọt nên em cũng chán , nhưng em không muốn mình mở miệng đầu tiên , vì anh biết tánh em , em không thích có sự thay đổi trong đời , dù không thương nhưng cũng còn nghĩa và còn đám con nữa , nhưng chừ chúng khôn lớn , lông cánh đủ dài nên đã bay xa . T. có cho chúng hay , chúng trả lời đó là chuyện giữa cha và mẹ , không dính dáng đến chúng . Thì cũng hay , và hai năm sau , em trở lại đời con gái , em vẫn tìm anh và mong gặp anh , mong nhìn lại anh , mong xem cuộc đời anh chừ như răng , vui ? buồn ? hạnh phúc ?
Em sực nhớ câu anh hay nói : chỉ có em duy nhất bên cạnh anh , anh mới tìm được hạnh phúc , anh còn nhớ không ?Em cũng không cần phải nói với anh trong mấy chục năm xa nhau , em và gia đình của em như thế nào , gia đình em mà anh vẫn xem là gia đình anh , ba mạ em là ba mạ anh , anh chị của em là anh chị của anh .Em biết anh đã đọc Thì Thầm như một hồi ký nên anh nhờ bạn anh tìm em .
Em hờn anh và thù anh khi anh về ngay ngày đám cưới em , nhưng sau đó em lại vẫn tiếp tục khóa chặc căn vườn tim riêng mà em đã giữ trọn cho anh .
Không ngờ ngày em ngồi quán với bạn trên Paris và mình đã gặp lại nhau , anh cũng trở lại một mình như em .
Chừ anh và em đã bên cạnh nhau nhưng buồn cười là giờ em đi làm , anh cũng đang ở sở , và anh luôn muốn em viết thư cho anh như mình còn xa nhau . Anh muốn khi chiều anh ra sở về nhà, anh mở máy PC tìm đọc thư em , và anh thích nhất cái lệ là mỗi sáng thứ bảy đầu tháng anh nhận được thư em viết tay . Em vẫn chìu anh ...
đht
Lâu lắm em chưa ngồi lại viết cho anh thư tay , ( hihi ! chỉ hai giờ anh xa em ! mà lâu như mấy thế kỷ ! ) em biết anh rất thích thư bằng mực tím mà không thư gõ trên phím , anh bảo là chữ và ý lời của em sẽ loãng đi sau khi anh đọc dù anh vẫn giữ hết thư em từ lâu , từ ngày anh gặp lại em . Bao nhiêu năm dài , bao nhiêu năm em tìm anh , anh tìm em , nghĩ là trời quá rộng không thể nào gặp lại nhau để nhìn được nhau dù một lần duy nhất. Nhưng không ngờ anh hỉ , vì bạn bè mình rất nhiều nên mình đã gặp lại nhau thật bất ngờ .
Anh còn nhớ chuyện Thì Thầm em đã viết và gửi cho bạn bè anh và em , mong biết đâu ai đó đọc và hiểu em đang tìm anh . Em chỉ sợ nếu ngày em gặp lại anh , anh không còn là của riêng em nữa mà anh đã có gia đình ; ngay em em cũng không còn là em ngày xưa vì em cũng một thời làm vợ , làm mẹ , nhưng với cuộc đời đẩy đưa , em lại trở về với em một mình , một mình nên em đã mở cửa con tim thật rộng cho những nhung nhớ ngày xưa tràn ào vào , tìm chút ánh nắng tình anh ngày mình còn trẻ .
Hôm trước, ngồi rảnh , ông boss đi vắng , em ngồi nghĩ đến anh , bỗng em nhớ anh chi lạ, em ngồi viết " tuổi không còn " , viết mà khóc , những kỷ niệm xưa cũ ào ạt về như giòng lũ mùa phùn của tháng mười hai trên Huế . Anh sợ anh lậm tình yêu của cô bé mười sáu tuổi , còn trẻ quá để làm vợ nên anh đành ngoảnh mặt đi , anh vào Nam , rồi anh lại nhớ và trở về chín năm dài sau , nhưng tại sao anh không về sớm hơn một vài năm , hay một vài tháng , hay một vài ngày mà anh lại về đúng ngay ngày cưới em ? xe hoa em đi ngang nhà anh cũ, lòng em chảy máu , em nhìn anh , lấy ra một chéo khăn anh cho ngày cũ em vẫn choàng mỗi ngày , ngay ngày cưới cũng vậy , hình như anh cũng nhận ra được cái vẫy tay cuối cùng đó nên em thấy anh quay mặt đi và rời đám đông ; nhưng biết nói gì đây khi ván đã đóng thuyền , mà chồng em lại là bạn thân của anh ngày xưa vẫn đeo đuổi em dù biết em đã có anh ? Đi ngang nhà anh , em thấy anh đứng nấp sau những người đang nhìn đám cưới đi qua , em muốn nhảy xuống xe, chạy ào đến gục đầu trên vai anh mà khóc cho đã , mà bắt đền anh , nhưng bạn anh hình như cũng đã nhận ra anh , anh ta nắm chặc tay em , kéo em lại gần , quàng tay qua vai em chắc để trả thù chuyện em đã yêu anh . T.sau khi anh bỏ em đi , T. luôn luôn có mặt , gọi là để an ủi em , muốn em quên anh , lẽo đẽo theo em chín năm đến khi em ra trường đi dạy , T. nhờ cha mẹ đem trầu cau qua nhà xin ba mạ cho cưới em , em không chịu , mạ làm dữ quá , nên em cũng mệt mỏi tâm hồn , và nghĩ chín năm trời dài , anh đã quên em rồi nên em để cho số phận muốn răng thì muốn, nhiều khi em đi dạy về, qua ngang cầu Tràng Tiền , em dừng lại nhìn sông chảy và bao lần em muốn nhảy xuống cho xong cuộc đời , sau em nghĩ mình có nhảy xuống cũng không chết được vì em lội giỏi lắm, anh nhớ mạ gọi em là con rái cá không ? anh còn nhớ đã một lần ở Thuận An , anh bị sóng đánh , anh say sóng , em phải ra cứu anh vào không ? Nhớ lần đó anh uống nước mặn hơi nhiều , nên khi em khóc vì dỗi hờn , anh lại trêu , không biết biển với nước mắt em nước nào mặn hơn nước nào ?
Đời làm vợ của em và làm mẹ cũng không có chi vui lắm , T. và em sống như hai người dưng cho đến một ngày T. về nhà xin em làm giấy ly dị vì T. đã gặp một người đồng môn chung sở , và T. xin lỗi em là cô ta sắp có con với T . Em ừ liền không đắn đo vì mấy năm sau này cơm không lành , canh không ngọt nên em cũng chán , nhưng em không muốn mình mở miệng đầu tiên , vì anh biết tánh em , em không thích có sự thay đổi trong đời , dù không thương nhưng cũng còn nghĩa và còn đám con nữa , nhưng chừ chúng khôn lớn , lông cánh đủ dài nên đã bay xa . T. có cho chúng hay , chúng trả lời đó là chuyện giữa cha và mẹ , không dính dáng đến chúng . Thì cũng hay , và hai năm sau , em trở lại đời con gái , em vẫn tìm anh và mong gặp anh , mong nhìn lại anh , mong xem cuộc đời anh chừ như răng , vui ? buồn ? hạnh phúc ?
Em sực nhớ câu anh hay nói : chỉ có em duy nhất bên cạnh anh , anh mới tìm được hạnh phúc , anh còn nhớ không ?Em cũng không cần phải nói với anh trong mấy chục năm xa nhau , em và gia đình của em như thế nào , gia đình em mà anh vẫn xem là gia đình anh , ba mạ em là ba mạ anh , anh chị của em là anh chị của anh .Em biết anh đã đọc Thì Thầm như một hồi ký nên anh nhờ bạn anh tìm em .
Em hờn anh và thù anh khi anh về ngay ngày đám cưới em , nhưng sau đó em lại vẫn tiếp tục khóa chặc căn vườn tim riêng mà em đã giữ trọn cho anh .
Không ngờ ngày em ngồi quán với bạn trên Paris và mình đã gặp lại nhau , anh cũng trở lại một mình như em .
Chừ anh và em đã bên cạnh nhau nhưng buồn cười là giờ em đi làm , anh cũng đang ở sở , và anh luôn muốn em viết thư cho anh như mình còn xa nhau . Anh muốn khi chiều anh ra sở về nhà, anh mở máy PC tìm đọc thư em , và anh thích nhất cái lệ là mỗi sáng thứ bảy đầu tháng anh nhận được thư em viết tay . Em vẫn chìu anh ...
đht
No comments:
Post a Comment