giữa thao thức có một vài mệt mỏi
người trông người từng nồng ấm xa xôi
đêm có đêm tia mừng chưa nhớ tuổi
tuổi đá sầu bên cạnh tuổi thôi nôi
đi một khoảng ba mươi năm dài nhỉ
sông về đâu và trăng ở nơi nào
em như đứng ngớ người ; quên thủ thỉ
tuổi mười lăm anh đếm tự yêu đầu
chừ bất chợt con sóng em chờm dậy
reo tên anh trên tuyệt đỉnh bình minh
nhờ ánh sáng trong tim anh em thấy
cuộc đời mình đang lên dốc mùa Xuân
đht
No comments:
Post a Comment