Sunday, November 30, 2014

TẠ ƠN ANH




tạ ơn ưu ái thuở vừa
rộn vui những bước chân thơ vào đời
tạ ơn anh những ý lời
chữ ngôn ngữ ấm tim côi Đông hàn
*
em ngồi bờ dốc trần gian
gió thơ quyến luyến trên hàng tóc mây
vạn sầu cổ vút lên cây
chở trong thổ mộ xuôi ngày tháng qua
 *
 ơn anh không ngại gần xa
chia vui buồn giữa bôn ba đường trần
em, từ gốc gác hoàng hôn
với anh, đêm tối rỡ ràng bình minh
 *
ơn anh dành hết chân tình
cho em làm của hồi môn sau này
cau trầu, vôi trắng nồng cay
trăm năm nữa cũng tình đầy riêng em 
*
tạ ơn anh, tạ ơn anh.
trăm năm nữa cũng trầu xanh vôi nồng...
 
đht 

NGÀN NĂM MÂY BAY



mây về rồi mây bay đi
thinh không mở cửa, hiếu kỳ nhìn tôi
trên lưng chừng giữa cuộc đời
tự nhiên nghe nặng cả đôi vai trần
 *
gió về ngồi quán phù vân
uống dăm chung rượu, rồi bâng khuâng buồn
nhầm hoa nước mắt là sương
tơ trời với khói là vương vấn người
*
mưa về ngắm hạt mình rơi
giọt rời, giọt quyến tóc cây liễu sầu
giọt cuồng hóa đá thành sao
hóa không gian hẹp ra cầu vô biên
 *
em về, buồn vắt trên yên
quất roi giục ngựa lên đường tìm anh
qua từng mỗi một kiếp duyên
gom hôn vào túi để dành hồi môn
đht 

Saturday, November 29, 2014

LỌ LEM

 
như Lọ Lem trong tích huyền thoại cũ
góc trời tôi bên lò sưởi than hồng
 thêu dệt chuyện đời mình không bão gió
có vòng tay Hoàng Tử ấm từ tâm
 *
tôi soi tôi trong giếng sa ngọt mặn
nghe tiếng Người từ thuở biết làm duyên
ru ẩn tích đáy tim chôn ngày tháng
vũng nguyệt hà di sử tuổi hoa niên
 *
tôi ươm giống hạt cuồng vườn lệ nóng
gieo hoa thơ hái giữa cánh đồng tình
cỏ nước mắt đang còn xanh màu mắt
ôm đôi rèm mọng nước tưới tâm linh
*
tôi nào hay ngày nghe chân vó ngựa
Người cầm cương là Hoàng Tử đương triều
dìu tôi với nụ hôn trên môi hứa
áo lấm tro chợt dát ngọc tình yêu
 
đht
 
  
 

CẢ MỘT ĐỜI HƯƠNG TÓC

mùi hương tóc trong vở tình huyền thoại
đã lâu rồi, nay chợt trổ đơm bông 
thức nguyên đêm, hơi thở hoa đượm mãi
linh hồn em anh nâng niu miên trường
*
đời ngày xửa ngày xưa cơn mưa rách
nát nhàu trong đáy ngực, góc u hoài
chần chừ móc nối những gì không thật
em vụng về để nỗi nhớ mãn khai
 *
thâm trầm đó vượt khỏi tầm tay với
càng lui về dĩ vãng, chảy càng mau
đế khi biết mình liêu trai chí dị
 thả hồn lang thang đổ dốc chiêm bao
 *
nay hương tóc thơm mùi thương nồng thắm
toả lung linh những ánh sắc cầu vồng
em chợt hiểu tại riêng tư anh tặng
cả một đời em đợi, ngỡ vô phương
đht
  

Friday, November 28, 2014

VỀ PHỐ XƯA


mai mốt em về thăm phố cổ
em cần tìm lại bước chân nhau
hôm kia đám lá tàn quân đổ
vùi dấu tình xưa dưới bụi màu
 *
căn phố vẫn ánh đèn leo lét
nhưng lạnh đầu Đông chiếm giá băng
dưới mái không còn chim làm tổ
từng cọng rơm gầy đưa võng không
*
trí nhớ bắt đầu tra lưu luyến
thuở em từng đợi cánh hương bay
quanh rèm mi thiết tha quên nhắm
sợ nhạt mất nhiều hơi hướm ai
 *
em về thăm phố, anh không đó
thơ ngủ yên rồi trong ngực em
em chào con phố riêng cửa ngõ
gài chặt ân tình với khóa duyên
 
đht

CHI LẠ


CHI LẠ !

sao anh chọn để thương cái tên em
mà không nhìn những Vân, Lan hay Huệ
khi anh đứng bên ni cầu Tràng Tiền
hay anh tại thương tên giòng sông Huế

em chỉ biết em như con chim nhỏ
hôm sau vườn nhà, anh mở lòng tay
anh với nhành soan tím chiều Bầu Vá
chẳng biết nghĩ gì em không chịu bay

em sà cánh, xuống đậu trên vai áo
thấy tuổi thơ mình giữa trái tim anh
 một phút ngắn lại quá dài diễm ảo
anh là ai, chưa biết đã thương thầm

trong mơ, ngược dốc đường trăng huyền thoại
lạc Hoàng Thành một tối Huế sương sa
thơ vướng phải ánh mắt em thoáng vội
màu hẹn thề trong cổ tích đời xưa

rồi anh chọn tên em vào xứ sở
của hoang đường, nơi giữa thật và hư
nơi có Huế, khung cửa đời Tôn Nữ
anh gọi thơ mình : Cõi Hứa Huyễn Như...

đông hương

sao anh chọn để thương cái tên em
mà không nhìn những Vân, Lan hay Huệ
khi anh đứng bên ni cầu Tràng Tiền
hay anh tại thương tên giòng sông Huế

*
em chỉ biết em như con chim nhỏ
hôm sau vườn nhà, anh mở lòng tay
anh với nhành soan tím chiều Bầu Vá
chẳng biết nghĩ gì em không chịu bay

*
em sà cánh, xuống đậu trên vai áo
thấy tuổi thơ mình giữa trái tim anh
một phút ngắn lại quá dài diễm ảo
anh là ai, chưa biết đã thương thầm

*
trong mơ, ngược dốc đường trăng huyền thoại
lạc Hoàng Thành một tối Huế sương sa
thơ vướng phải ánh mắt em thoáng vội
màu hẹn thề trong cổ tích đời xưa

*
rồi anh chọn tên em vào xứ sở
của hoang đường, nơi giữa thật và hư
nơi có Huế, khung cửa đời Tôn Nữ
anh gọi thơ mình : Cõi Hứa Huyễn Như...

 
đht

Thursday, November 27, 2014

CON ĐƯỜNG TÌNH EM QUA



đi qua được một bước đời
không là ảo vọng vì người yêu tôi
dĩ nhiên giữa những nỗi vui
nỗi buồn chỉ có góc trời đã chia
 *
cuộn mình, tháo sợi mê si
 tôi đan tình với lời thi, ý cầm
 thơ người sét đánh hồng tâm
lửa thơ ngụt cháy bỏng, bong tế bào
*
nghĩ mình như một ánh sao
xưa lung linh sáng trên leo lét trời
cầm như chấm nhỏ ma trơi
trong vùng cấm địa của người trần gian
*
thoảng qua từ cõi hồng hoang
ngoài vô biên ấy có không, mà chờ
chờ con tim lạ, ngẩn ngơ
tôi theo vết tích duyên xưa dị thường
đi qua con ngõ từng thương
nghe như tình đã nhuộm hồng áo thơ
 
đht

 

Wednesday, November 26, 2014

BUỒN CHI LẠ LÀ BUỒN!


anh hiểu em buồn khi rơi cơn mưa
đang giữa Thu đã nhiều lần giá lạnh
không phải tại mưa về  nên nắng lặn
tại vợi vời đường, không hôn được anh
*
buồn đến nổi mộng cũng đành từ biệt
không thể nhìn em đôi mắt chan hòa
như sương đêm bám trên thành cửa sổ
rèm mi nhọc nhằn khép đợi phong ba
 *
anh hay thấy em buồn như thế đó
vẫn hay ngồi lịm giữa nỗi mê say
bóng thương yêu đêm về thường vật vã
 ngút ngàn cao tầm mắt nhớ chật đầy
*
nên nhốt chặt trái tim trong lồng kiếng
khỏi phiêu bồng một chuyến nữa bay xa
tay huyền thoại tốn công xăm trời, biển
soi đường về bằng ngọn đuốc tình thơ
 *
ngồi lặng mãi đến thời gian hóa thạch
vai tim em nặng ngàn phiến đá sầu
buồn thế đó, xúc cảm em lề rách
nói cũng là thừa, nhớ lại vút cao
 
đht

Tuesday, November 25, 2014

NGƯỢC GIÒNG SÔNG CŨ


chắc gì tìm được giòng sông cũ
đã mấy ngàn Thu nhớ bóng trăng
đến cỏ hai bờ buồn, chết rũ
gục mặt, phù sa mắt ngỡ ngàng
*
ta ngược sóng đời, lên nguồn uống
một tách phù vân cho đến quên
hoa nắng tâm tư dù nở muộn
cánh cũng trầm ưu, rũ xuống mềm
 *
ta đem ưu ái lên nguồn trả
cho thảo nguyên ngày ta mỏi mê
 tựa cổ thụ già, tim đạn phá
chết nửa thân hình, nửa vỡ đê
 *
khoé sớm vén màn, môi ấp ủ
huyền thoại thơ người nuôi sống tim
ta vấp chân trăng, tình còn ngủ
đêm qua say rượu quý hương tình 
*
chắc gì dưới núi ngay giòng cũ
mà giặt tâm hồn cho khiết tinh
ta vắt trên nhành mây cô lữ
hong giấc đêm này, mai tặng anh

đht
 

BAO GIỜ



Đã khá lâu rồi anh xa Huế
Nương dâu nhà Mệ tuổi mù sương
Con két anh nuôi ngày còn bé
Hôm nay lông lá xác xơ buồn

*
Thứ bày âm thầm sang quê Nội
Nghệch ngờ ngõ trúc, nắng quay lưng
Em vòng trở lại đường Lê Lợi
Mùa Hạ buồn anh phượng ngập ngừng

*
Vỹ Dạ lại hay sầu bất chợt
Cây bàng côi cút khóc đêm trăng
Bóng in lề phố dài hun hút
Chờ gió trời khuya lặng, võ vàng

*
Nhớ Huế và em không anh nhỉ ?
Ngọt lời tình tứ ẩn tim thơ
Tay anh in dấu thông già cũ
Bặt tiếng nhau cười, mây ngủ trưa

*
Mấy chục năm rồi, hoa muối trắng
Rụng buồn dưới gió, bay như mưa
Mùa sao băng biển đêm sương lạnh
Chạm mấy trăng từ hôm tiễn đưa ?

*
Bao giờ anh lại về thăm Huế ?
Cho mùi thơm tóc trổ hương xưa
Bay ngang Thiên Mụ, mây vừa nhớ
Hoàng hậu em ngày anh đóng Vua


đht

ĐƯỜNg RỪNG MÙA THU


lối đường rừng, lá Thu như mưa rối 
và nắng nhuộm vàng khăn, áo em thôi
sào sạc sỏi, bước chiều chưa tròn buổi
nhẹ nhàng tay, thả cho tóc nụ cười
 *
thoáng rất khẽ, lá bay mang định mệnh
gửi từ anh, cho em sắc son tình
thơ đài trang anh khâu từng kỷ niệm
giấu trong lòng ẩn ngữ tiếng yêu em
*
em vững tin, gót hài quên đơn chiếc
giẫm lá hồng dù Thu ướt mưa bay
lá chưa muốn vàng, thấy em nôn nức
hoài anh về, ngong ngóng cả hôm nay 
*
lối cũ mòn, và con đường vắng ngắt
mưa rưng rưng trên tóc rũ hiền lành
em ngơ ngáo trên cỏ như chú sóc
mưa quanh tròng, môi mấp máy tên anh
  
đht
 

Monday, November 24, 2014

BUỔI CHIỀU NGHIÊNG CỬA SỔ, MƯA



buổi chiều nghiêng cửa sổ, mưa
cầm như có ngọn gió lùa qua mây
giọt trời rụng xuống trên tay
nhẹ như âm vọng gót hài mộng du
 *
dang tay vọc vũng mơ hồ
nghe sương tí tách sa bờ liêu trai
bóng em đổ xuống đường dài
lang thang ngày tháng, niệm hoài ngẫu nhiên
 *
cơn mưa ào, chạm tim mềm
hạt lăn, hạt vỡ, hạt triền miên rơi
mắt, mi chạm gót nước trời
nghe môi than thở mặn ơi lạ lùng!
 *
nửa chừng, khóe lặng, rưng rưng
và em trăn trở, yêu thương quá nhiều
nhoài người hái lá quạnh hiu
kết thành tấm áo mặc chiều không anh
 
đht
 

NHỚ


em đứng nhớ, nhớ thời sau tất bật
dáng dịu hiền ánh mắt thơ trong em
mừng được sống trong mùa hồng dư ảnh
thẩm hương tình ngào ngạt khói căn duyên
 *
mai chợt đến, em vội vàng thú thật
thương yêu anh, sau trước cũng thế rồi
em đi nhặt những nụ hôn trên tóc
kết lại thành chuỗi hạt ngọc ấm môi
*
đường thế giới chạy vòng quanh huyền thoại
cõi riêng này thư thả bước chân nhau
vào tiền kiếp trời cho, em dựng lại
 mái lâu đài hai đứa không chiêm bao
*
để ngày tháng ôm thời gian vô nghĩa
quay lưng về tìm lại sáng vô tư
thôi những giọt sầu riêng rơi miên viễn
chùng nguyên hồn những tối tủi không thư

đht

Sunday, November 23, 2014

TRĂNG SAY




trăng say, nằm ngủ trên sông
tương tư, em chợt môi hồng, từ khi
ngẫu nhiên nổi nhớ hoài nghi
từ hai phía ngược, người đi- em về
 *
em về dựa gốc đam mê
lá già rụng giữa bờ lề cuộc chơi
trái tình, vụng cắn trên môi
nửa sầu em giữ, nửa mời anh ăn
*
ăn đi anh, chín ngọt lành
em chưng với mật chung tình nguyên năm
sớm mai dậy thấy hồn trăng
gót liêu xiêu ngả nghiêng sang tim mềm
 *
cuộc chờ quân vấn tâm em
hỏi nay trăng ấy còn thèm nụ hôn
của giòng sông thuở mênh mông
từng con sóng cũ cuộn tròn bờ mi
 
đht
 

Saturday, November 22, 2014

CHỢT NHỮNG BUỒN VUI


chợt anh ngự giữa hồn tôi
chiếc hôn làm rối bời môi thắm hồng
chợt anh là nắng tâm hồn
ngày tôi vừa hiểu tình vương phải người
*
bâng khuâng chắc trọn một đời
liệu người còn nhận ra người năm xưa
bằng như thuở ấy hư mờ
tình tôi vẫn gói trọn chờ mai sau
*
vướng rồi, giấc bết chìm sâu
trên bờ gối, tóc phai màu thời gian
 lục trong ngăn kéo hồng hoang
giở từng gởi gấm dư hương cuộc tình
*
cuộn mình vào đấy, tịnh yên
nghe chân đời chạy vòng quanh phận mình
chợt buồn vui kiếp nhân sinh
dễ gì  tìm được cõi riêng mà về?

đht

CHIỀU NAY


chiều nay một nửa tim ngoan
giật mình ra khỏi cơn bàng hoàng ai 
chiều nay, nôn nức ngóng hoài
có làm Toán được chiều dài đơn côi
*
chiều nay, tím một mảng trời
ganh mây trầm cảm tụ - hồi mong manh
chiều nay, nắng quái qua mành
rơi trên tóc lạnh, sầu anh quảy về
 *
chiều nay, tầm mắt u mê
ngây người để nhớ trên bề bộn em
chiều nay, đôi má chắc thèm
lòng bàn tay ấm người mình thương yêu
 *
chiều nay, quán gió uống nhiều
tách hư thực mộng, say liêu xiêu người
em ngồi vọc hạt tâm rơi
nghe tình ru ngọt giữa đời bon chen
 
đht

Friday, November 21, 2014

QUÃNG ĐƯỜNG HAI ĐỨA


quãng đường chợt thấy như gần lại
anh đầu em cuối, giữa, sông trăng
ranh giới không còn xa nhau nữa
colchique * tím đầy trên cỏ hoang
*
em đứng bên kia bờ dãy núi
tiếng vọng rừng em nghiêng phía anh
những phiến đá già hơn triệu tuổi
cổ thụ chào tuy chưa biết tên
*
chiều nay sao thấy thương huyền thoại
lá về, nằm ngủ chật công viên
những mênh mang ấy em không nói
em sợ làm người đi nhớ thêm
*
dưới tốc độ xe, quay kiếng gió
cho tóc đùa vui với bóng mây
dưới nắng hoàng hôn dừng dốc phố
phố lạ, anh chưa hề biết ai
*
quãng đường hai đứa như gần lại
không cần đầu cuối,, chỉ cần nhau...


đht
 *hoa của núi rừng Pyrénées vào mùa Thu

Wednesday, November 19, 2014

TẠI ANH NÊN KHÓE EM...

 
em ngồi chép lại thơ hoa bướm
những vần tứ tuyệt cuối Thu vàng
mây Đông nhấp nhứ trên trời ửng
hương nắng màu thơ trên tóc ngoan
 *
chân tim nhón gót theo tâm trạng
ngày đẹp, ngày vui, ngày dỗi hờn
tại anh, nên khóe em hay vướng
những sợi buồn giăng mắt nhớ nhung
*
cảm tình vỗ cánh bay về núi
vẫn thảo nguyên màu thơ thuở xưa
bên gốc già chiều hoang mang tuổi
rồi lá tìm nhau mỗi tiễn đưa
 *
để nhớ cho em bên ngực trái
anh đừng mở cửa, lỡ mưa Đông
giá buốt, ai hong rèm mi ướt
vì anh xa lắm, sầu em cầm.
 
đht 
 
 
 

Tuesday, November 18, 2014

NHỚ MAI TRẢ ĐỦ


tim mình nôn náo ước mơ
mi em lóng lánh ngọc vồ vập môi
chiếc hôn anh ấm, bồi hồi
vướng trong khóe mắt, vợi vời mông lung
 *
tim mình đập những nhịp rung
 như triều nhạc sóng trong lòng nhấp nhô
chiều hoang, chiều vượt hư vô
bay vào nỗi nhớ đậu bờ rèm mi
*
bắt tay nhào nặn mê si
ra vần hệ lụy giữa thi hứng nồng
chợt thao thức dựa bên song
ra ta đã quá nhớ vòng tay thơ
 *
tim mình điệu hạnh ước mơ
ngủ quên trong bóng đêm thô linh hồn
ví như anh nợ tri âm
 nhớ mai trả gấp bội lần yêu em
 
đht 

GIỌT CAFÉ NHỚ


sáng hồng ửng nắng trên hoa
giọt sương lóng lánh mặn mà bướm say
giọt rưng, rưng nhẹ trên tay
giấc đêm thẹn, khép xiêm, hoài cơn si
 *
bên thềm ước- mộng về đi
tựa vành tách ấm, chiếc thià chiêm mơ
nụ hôn ẩn giữa café
uống nghe ngọt lịm đam mê chảy tròn
*
mênh mang ứ đọng trong lòng
yêu anh cuồn cuộn giòng sông giang hồ
gọi tên anh đến phổi khô 
tận cùng hơi thở hầu như vật vờ
*
em ngoan, giọt ngọc đời chờ
khi buồn mới khẳm trên bờ môi xinh
nhớ anh, thương khẽ rung rinh
rơi trong tách, đậm hương tình dáng Thơ
 
đht 

Monday, November 17, 2014

BÊN MỘT GÓC ĐỜI

MAI EM GỬI VỀ ĐÂU


mai không anh, em bẵng quên mất tuổi
cả cuộc đời dừng ngưỡng cửa tư riêng
em chỉ nhớ được trăm năm vui với
màu thương yêu trên nét bút rất tình 
 *
mai không anh, trên đường qua biên giới
giữa đợi chờ và đêm tối thời gian
góc tận cùng của trái tim nông nổi
là đạn pháo buồn chưa nổ, còn ngoan
 *
mai không anh, trời đất chìm mưa bão
con mắt địa đàng ẩn dưới mù sương
mười ngón tay gầy cố quên trên má
xoa dịu nỗi buồn thấm giọt yêu thương
 *
mai không anh, giấc chìm trên gối vỡ
ướt đẫm đầy cả chiếc áo tình duyên
giấu nỗi trống vắng trên da thịt lạnh
em mặc ấm nồng bằng chiếc hôn anh
*
mai tiễn chân anh, em về gác lạnh
hạt nhớ lưng tròng, em gửi về đâu
cùng một biển, hai bờ sao lăng lắc
nhìn được nhau ngoài hay trong chiêm bao? 
 
đht
 

MƠ CƯỜI LẠI NỞ...

 
về qua những ngõ từng qua
mây Thu áo rách, buồn tà thôi bay 
con đường xưa rợp bóng cây
bây giờ lá rụng, cành gầy khẳng khiu
 *
im luôn tiếng gió buổi chiều
tiếng ngâm thơ rủ tình yêu của người
im luôn khúc khích môi vui
mênh mang nỗi nhớ trong lời nhạc Đông
 *
ai còn không? ai chắc còn
mà sao nghe nặng chĩu hồn, chĩu chân
thời gian con bế con bồng
hành hương bên xứ đêm rằm ngời trăng
 *
thừ người, tầm mắt lang thang
ngày nao thuở ấy, từng trang thơ tình
viết cho xưa, nay cho mình?
mơ cười lại nở môi bình minh em.
 
đht  

Sunday, November 16, 2014

BÊN MỘTGÓC ĐỜI


ngủ quên bên một góc đời
gối chân hoài bảo, ngẩn người nhìn thơ
ý lời đẹp gọn cơn mơ
từ trong nỗi nhớ vóc bờ mi xinh
*
ví như đã trọn giấc tình
em đem duyên rải phận mình lên trang
mực chờ ngòi, chữ bâng khuâng
sao cho bùi ngọt thương gần như yêu
*
hôn anh với mặn mỹ miều
giọt vương, giọt rớt, giọt chiều, giọt khuya
anh từng đếm những cơn mưa
mà sau đồng tử mới vừa long lanh
*
vài vui, ngàn vạn buồn dành
chỉ anh mới hiểu ngọn ngành tim đau
nhiều khi sững sốt chiêm bao 
chợt bừng tình giấc thuở đầu chạm môi

đht

MÚC TRĂNG


Mượn gàu sòng múc ánh trăng
Đổ vào hồ những đêm vàng tuổi mơ
Khuya len lẻn giấc phổ thơ
Cạnh đàn thao thức ngù ngờ đăm chiêu

Mượn trăng cái trí buổi chiều
Vì quên trưa sáng nên lêu lỏng bừa
Cái hồn nhặt nhạnh thừa dư
Của người chữ nghĩa khuôn thơ nguyệt hà 

Gối đầu , cảm xúc trăng pha
Chút dư vị ngọt lòng ta - lòng người
Tuổi đi môi nụ trẻ cười
Tuổi về tóc đã nhuộm mùi thời gian
Gàu sòng ơi , múc giùm trăng
Đổ lên giòng chảy con sông chân tình
Nôn nao chờ cánh tay Mình
Ôm em còn trọn như lần xa xưa ?
đht

Saturday, November 15, 2014

MƠ EM


dịu dàng mở khoá đêm sâu
lặng yên nghe gió khuya sầu ngâm thơ 
cuộn em vào giữa giấc mơ
tóc nghiêng, thẹn, gối lên bờ vai anh
*
qua song, trăng cợt đùa mình
ngoan đi cho mắt ủ tình đừng cay
chúm cha chúm chím nụ cười
hé môi hứng giọt ngọt bùi tri âm
 *
khẽ khe hơi thở phổi trần
vợi vời như nhịp tim ngân kinh chiều
dịu dàng mở khoá thương yêu
giấc còn đang tím nụ , liêu xiêu hồn
*
em như một cánh hoa ngàn
trên nhành tình ái dưới vầng thẩm hương
 mơ anh vào mộng từ chương
mi nhè nhẹ vướng tim hôm thơ về
 
đht 

Friday, November 14, 2014

CẢ MỘT ĐỜI CHỜ


mai anh đi xa, theo Thu em gửi
chút tình hồng trên môi mặn mà hương
gió chở nhé, trên cánh, lời tim nói
trong túi thiên thần gói cả trời thương
 *
mai anh đi xa, kiểng chân, hỏi với
cùng một khung trời, mà như chẻ đôi
em dọc đường tàu suốt ngang hai xứ
em ngóng gót người, thả nhớ xuôi tay
*
mai anh đi xa, chợt sầu lãng đãng
  võng mây chiều rù rỉ ru lời mưa 
em nước mắt chảy mãi nguồn vô hạn
rơi chan hòa, môi nhũn cả hôn  xưa
 *
mai anh đi xa, em về giấu biệt
tâm trạng dày, đặc quánh những nao nao
bước em giữa mấy mùa buồn liên tiếp
cả một đời chờ chạm dấu chân nhau
 
đht

DIÃ BÁNH PHU THÊ

 
hôm nớ cuối tuần, nhà có giỗ
Nội biểu anh mang qua ít quà
bưng qua cúng Ngoại em, bạn cũ
mầm đầy hoa quả, bánh su sê *
*
anh đến, răng mặt em không vui
Mạ noái: - con coai, hắn cứ đoài
giành với thằng em con cua luộc
Bác phết hai roai, đuổi ra ngoài
*
anh nắm tay em, dịu, dỗ dành
ra mương đi bắt cá với anh
qua vườn anh, hái cho trái ổi
đừng khóc nữa mà, anh hết thương
*
rủ vài đứa bạn cạnh nhà anh
băng bờ ruộng, mạ mới vươn xanh
đi coai tát cá trê vàng hỉ
răng mà nước mắt cứ long lanh!
những ngày nghỉ học tui buồn xo
vắng vẻ nhà bên, vắng tiếng O
O đi theo Mệ lên Long Thọ
có một tuần, răng nhớ để mô? !
*
( thoáng chốc mà răng O đã sổi
rời trường, bỏ bạn, bỏ luôn tui
O theo cha mạ đi xa lắm
để lại nhà muôn triệu ngậm ngùi 
 *
mới biết đã yêu, răng vụng dại
mất người bạn nhỏ tuổi ô mai
cái buồn ni hắn rưng rưng mắt
chử noái làm răng cũng muộn rồi!)

 ***
chiều qua người bạn báo cho anh
thứ bày tuần ni em lấy chồng
rứa thôi vĩnh biệt người năm cũ
dĩa bánh su sê đợi, mốc dần!
 
đht
* phu thê


 

LẠNH MƯA NHƯNG...

 
lạnh, mưa, chẳng biết gì chơi
thôi tìm giấy mực ra ngồi làm thơ
tình yêu với nỗi đợi chờ
con tim thiết thắm trên bờ môi xinh
 *
lạnh mưa nhưng lại ấm tình
trong khung trời nhớ chiếc nhìn vướng ai
thêm vào thèm một vòng tay
bài thơ tím với mực ray rứt hồn
*
lạnh mưa, nghe phổi phập phồng
giòng tư tưởng lạ: từ trường thương yêu
có thơ, có nhạc, chiêm bao
có hoa, có bướm, trăng sao, núi rừng
 *
lạnh mưa, nhưng nắng vẫn hồng
vì thơ người vẫn vun trồng đất duyên
chín cây, rịm trái ước nguyền
cắn nghe ngọt lịm vị tình dành em
 
đht