Sunday, November 9, 2014

VÀ MÙA ĐÔNG DÀI LẮM KHÔNG EM

 

dày, thật dày, Đông về chân đơn lẻ
mưa qua trời, như suối lệ thầm rơi
thềm mây chiều cơn gió lạnh chưa vơi
sầu chờ nắng, bước đời xiêu vạn thuở
*
em ra đi, bỏ tim ta nức nở
giữa chiêm bao còn lại một mùi hương
tâm hồn ta đạp đổ bốn vách tường
tự do để tấm nhìn mong tìm thấy
*
tiếng chim đêm như kinh buồn thuở ấy
mơ hồ ngân cho quên mất đường xa
biến tan theo giòng nước mắt nhạt nhòa
em với bóng chân tình nay huyễn mộng
 
đht 
( bài hoạ cho Đêm Nghe Tiếng Mưa Rơi của anh Song Quang - tulinh.tk)

No comments:

Post a Comment