Friday, November 7, 2014

CAFÉ - MƯA VÀ NỖI NHỚ


sớm mai dậy đã ngửi mùi gió bấc
lạnh đông phong hai phía trời Anh - Em
nhưng  rét chỉ châm chích trên da thịt 
vì trong em, anh lửa sưởi tâm hồn
*
mưa chầm chậm bước trên vàng cỏ úa
cơn sầu đông chặc lưỡi, đứng thở dài
- Mùa giá buốt lại về, làm nhớ thuở
 lời yêu đầu xa ấy vẫn không phai
*
phải hôm nay tình yêu mình ở cạnh
hong môi em hồng lại sắc bầng quân?
dẫu trong khuya cuộn trào giòng lũ lạnh
lời thư người là chăn ấm đêm Đông
*
sớm thức dậy, tách café còn bốc khói
tiếng chim hoang ru ngủ nửa đời mình
nửa còn lại thời gian như vời vợi
em nhớ anh, nhớ tột đỉnh vô cùng 
đht

No comments:

Post a Comment