Sunday, November 30, 2014

NGÀN NĂM MÂY BAY



mây về rồi mây bay đi
thinh không mở cửa, hiếu kỳ nhìn tôi
trên lưng chừng giữa cuộc đời
tự nhiên nghe nặng cả đôi vai trần
 *
gió về ngồi quán phù vân
uống dăm chung rượu, rồi bâng khuâng buồn
nhầm hoa nước mắt là sương
tơ trời với khói là vương vấn người
*
mưa về ngắm hạt mình rơi
giọt rời, giọt quyến tóc cây liễu sầu
giọt cuồng hóa đá thành sao
hóa không gian hẹp ra cầu vô biên
 *
em về, buồn vắt trên yên
quất roi giục ngựa lên đường tìm anh
qua từng mỗi một kiếp duyên
gom hôn vào túi để dành hồi môn
đht 

No comments:

Post a Comment