đi qua được một bước đời
không là ảo vọng vì người yêu tôi
dĩ nhiên giữa những nỗi vui
nỗi buồn chỉ có góc trời đã chia
*
cuộn mình, tháo sợi mê si
tôi đan tình với lời thi, ý cầm
thơ người sét đánh hồng tâm
lửa thơ ngụt cháy bỏng, bong tế bào
*
nghĩ mình như một ánh sao
xưa lung linh sáng trên leo lét trời
cầm như chấm nhỏ ma trơi
trong vùng cấm địa của người trần gian
*
thoảng qua từ cõi hồng hoang
ngoài vô biên ấy có không, mà chờ
chờ con tim lạ, ngẩn ngơ
tôi theo vết tích duyên xưa dị thường
đi qua con ngõ từng thương
nghe như tình đã nhuộm hồng áo thơ
đht
No comments:
Post a Comment