Ru anh trên võng muộn màng
môi em đặt nhẹ lên vầng trán yêu
lắm khi muốn được nuông chìu
em vờ gợi ý cho yêu thương về
*
Mỗi ngày thèm một say mê
chiếc hôn đắm đuối đến tê liệt người
phổi trần hơi thở rụng rơi
nghe chơi vơi xáo trộn trời chiêm bao
*
Ru anh, mình nước mắt trào
em ngồi nghe gậm nhấm cào tâm tư
chưa hề dám gọi mình mơ
tại hiu quạnh quá tiếng ru loãng dần
*
Mở trống vắng tìm tri âm
dấu tim còn đó nên bâng khuâng hoài
huyễn như một bóng liêu trai
yêu anh đem cả cuộc đời tặng không
đht
No comments:
Post a Comment