Khuya nghe điệp khúc xuyên từ đất
điệp khúc cung buồn tiếng dế ca
đôi khi đâu đó như phảng phất
một nổi từ bi trách cứ ta
*
khuya nghe hiu quạnh trong hồn đá
cái lạnh thấm dần cơn ngủ mê
đôi khi chợt thấy mình như lá *
tìm ngõ năm xưa một lối về **
*
khuya nghe tiếng gió ru ngủ cỏ
lòng chợt buồn theo với tháng ngày
mai này thuở ấy là cố thổ
có nhận ra mình : đứa trắng tay
*
khuya nghe mặt đất đang chìm xuống
níu kéo thời gian chạy trở vào
ngõ cụt tâm hồn đường ướt nhũn
trơn trợt chân đời bước thấp cao
*
khuya nghe tiếng vọng âm rừng cũ
tôi vén màn sương, chạm mặt nhau
rũ cánh tôi về mong thắp lửa
ngọn nến hoang đường tắt đã lâu
đht
* thơ LanPhi
** ý thơ LanPhi
No comments:
Post a Comment