Friday, October 28, 2016

ĐÊM MƯA PHỐ LẠ

 

 

Trời phố lạ, đem lên đèn, nhấp nháy
em xa nhà, gần cả một trăm cây
thử quên anh, em lang thang bước mãi
bóng ngả bên lề, lại ngỡ là Ai
*
Chiều Albi mưa bay rồi sương phủ
một tuần không tin, như một thiên thu
em vội vã, sợ đợi hoài, hẫng hụt
ôm chặt bóng mình trầm kha lời ru
*
Em gặp buồn đi chân không nhè nhẹ
dấu không in trên con phố nẫu lòng
chỉ chiếc lá mới vừa rời tay mẹ
rơi loăng quăng theo gió kẽ vòng cung
*
Mùa tri âm, trái cấm vừa rịm chín
rơi lòng tay em, vỡ vụn tan tành
bối rối quá, làm cách nào gom lại
để lúc anh về, cắn đôi chia anh
*
Ánh đèn nhoà hay vì mưa nước mắt
như bức màn bằng lụa mỏng chặn mi
không, chỉ tại hình bóng anh bất chợt
đến hẹn hò cùng nỗi nhớ mê si
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment