Friday, October 14, 2016

MÙA LÁ CHẾT

 


Mùa lá chết, buồn, tôi về viễn phố
nắng trăm năm cũng biến đổi hình hài
đường dài quá, đi gõ từng cửa ngõ
quá khuya rồi mà mới nửa quãng thôi
*
Xưa thích Thu vì Thu là lẽ sống
của tim tôi, của hơi hướm thiên đường
của ánh mắt một chiều nào đậu lại
vào đời tôi bằng tên tẩm yêu thương
*
Trò đuổi lá chân không còn thích nữa
cứ chần chờ trên tóc cỏ vàng hoe
đàn sẽ cũ cũng không còn hớn hở
ghét người đi, xót người ở u hoài
*
Thu này nữa lẽ ra tim tròn tuổi
nhịp đi - về theo cảm nuối chơi vơi
ưởn mình lên cho bồi hồi chạm phải
chuỗi giọt sầu đắm đuối thịt da ai
*
Mùa đổ lá tôi buồn, theo gió lạ
tìm về con phố cũ, mất tin đường
không dám tiến, lòng chùng hơn lá uá
quắt quay hoài trong nỗi nhớ mênh mông
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment