Rừng bật khóc vì chiến tranh, lá rụng
chỉ chỏm cây còn vài lá chùng chình
hơi thở đất đêm đi không hề tiếng động
tôi như con sâu đo cuộn tròn lá, sầu riêng
*
Rừng im lắng, tâm hồn đầy nặng chĩu
trăng không về, lẻ tẻ vài ông sao
chân tôi chạm phải đất khuya đang hụt hẫng
tôi gom cỏ làm giường, gối lên chiêm bao
*
Rừng dễ ghét vì cây toàn lổ đạn
loanh quanh tìm, gặp túi cũ ba lô
bât chợt nhớ tim người xưa là lính trận
xuýt xoa thèm, mở ngực nhấm chút hương da
*
Rừng là anh, người tôi thương vô tận
tôi cánh pơ lăng nở độ Xuân về
đêm anh hành quân ngang, yêu anh, tôi rụng
trên vai áo hoa rừng, nhắm mắt vờ mê
*
Rừng xa rồi, pơ lăng còn khao khát
mơ giày Saut trong lửa khói mịt mù
hoả châu sáng rực và tiếng hô sát, sát...
giờ âm thầm pơ lăng khóc đến thiên thu
*
Rừng để lại tấm poncho lủng lổ
máng cổ thụ già xấp xỉ trăm năm
pơ lăng hôm nay, cánh buồn nhìn bụi phủ
chắc xa trọn đời nên hồn mãi lang thang
đht
No comments:
Post a Comment