Saturday, October 29, 2016

MỘT MÌNH CHUYỆN VỚI BÂNG KHUÂNG

 

 
Nắng lên, mặc nắng, cỏ buồn
trời xanh màu biển, mây ngàn xôn xao
lối về cửa ngõ hanh hao
dấu chân quay mặt, gót chào chia ly
 
Gió than vản chuyện người đi
còn tôi sao để rém mi thở dài
nuối chi nữa một hình hài
hôm qua quen thuộc, hôm nay phai dần
 
Một mình chuyện với bâng khuâng
những tình cảm thuở hồng hoang đổi bờ
trên tờ giấy bổi hao hư
lời thơ vừa tượng, chết từ mãn khai
 
Đêm qua giữa giấc ngủ dài
nằm mơ sóng bạc  xoáy xoay tâm hồn
tôi chồm dậy, thật phân vân
mình mơ hay tỉnh mà trầm tư tim
 
Vách tình nhện giăng y nguyên
mưa về không đủ để huyên thuyên đời
nắng buồn hong không ấm tôi
trốn vào góc phổi tìm hơi thở người
 
đht


No comments:

Post a Comment