Thursday, October 6, 2016

VÙNG BIỂN CHẾT

 
 
Người đi, mang cả cuộc tình
sáng tôi thức dậy, thấy mình bơ vơ
khi hay mình thật khật khờ
miệng cười, rơm rớm chực chờ pha lê
Rớt vào tay, hạt từ ly
viền triền môi lạnh thế di chúc từ
viết vào giờ cuối cơn mơ
sợ tôi quên, lại ngồi chờ ngàn năm
 *
Mộng giờ cách khoảng không gian
cách thời gian, cách con đường phố xưa
hết duyên, anh cũng mới vừa
trả em nợ ước trong tờ tình thư
 *
Còn đâu háo hức tương tư
bây giờ, hiu quạnh mọc từ phế hoang
im nghe tiếng lệ rơi buồn
xuống vùng biển chết cuốn dần xa nhau
 
đht


No comments:

Post a Comment