Buổi chiều nhuộm tím mùi hương quế
tim đổi đường cho khỏi nhớ về
dấu vết chân anh lề nắng sớm
thèm một tình cầu xưa đắm mê
*
Chợt nhẹ gió trời hoang đàng lạ
tinh nghịch chạm vào ổ khoá trăng
mở cửa tâm hồn, luôn một thể
xiêm áo đào nguyên, xuống tắm sông
*
Bối rối, chưa hề say hương mật
rượu ngọt từ môi lịm cả người
nhắm mắt đùa nhau, chơi cút bắt
khoé ngời, đồng tử cũng ham vui
...
Vậy mà sáng dậy, toàn ray rứt
điệu kèn rung cảm gió phong linh
rưng rưng lời cuối xong, tan mất
giữa tiếng tim buồn, gọi cố nhân
đht
No comments:
Post a Comment