Anh gọi Thu em, mùa lá cháy
thiêm thiếp nằm trong cỏ uá màu
cỏ uá lâu đời từ thuở ấy
thuở mình vừa gặp để yêu nhau
*
Em không giữ chút cho mình nữa
gửi hết cho anh suốt trọn đời
thả lỏng tâm hồn trong trang vở
đi - về tuỳ ý nếu anh vui
*
Nên em thường đến công viên cũ
ngồi nhìn đàn sẻ vẩn vơ bay
đàn kiến loay hoay chân luân vũ
đàn sâu chờ hoá bướm một ngày
*
Vậy mà giữa trái tim, vật vã
nhớ lại thời gian đẹp mất rồi
hương lá cháy, nên Thu mặt lạ
anh cũng quên mình, thôi... thế thôi
*
Giờ không ai gọi Thu như trước
lá cháy nằm im sợ nhũn sương
em cũng lặng yên nhìn mơ thức
quấn quyt đêm dài, lại vấn vương
đht
No comments:
Post a Comment