Monday, October 31, 2016

TIẾNG THỞ DÀI CỦA MỘT ĐOÁ HOA


 
 

Tôi buồn, không phải người yêu chết
mà vì người đi không một câu
sợ nói xa nhau tôi lại khóc
nhớ lại từng li thuở mới đầu
*
Thà cứ ngỏ lời, đau một lúc
rồi thời gian sẽ xoá nay mai
dư hương vai áo tóc giụi ngực
giảg ơi, nước mắt cứ đong đầy
*
Có phải không anh- chào ly biệt
là xé tan đi một sử tình
hay sợ tim tôi buồn, giãy chết
anh là người đao phủ yêu tinh
*
Tôi giờ hiểu rõ lòng anh lắm
tôi chỉ là hoa hái ở rừng
cánh rừng một hôm tay anh chạm
phải một loài hoa khác sắc hương
*
Nhưng anh quên mất anh là bướm
đem tôi về ép ở trong thơ
dành đó để rồi quên, lại lượn
qua những trời anh vẫn ước mơ
 
đht
 


No comments:

Post a Comment