Rễ cây nhớ ăn sâu vào trăm nỗi
tâm hồn thơ biền biệt _phím già nua
chỉ có tình cho anh không có tuổi
tóc hoàng hôn mỗi sợi một nguồn chờ
*
Hôn em chỉ chạm anh bằng tư tưởng
mừng gặp thôi cũng hết nửa đời rồi
đã mấy trăng xa nhau_chiêm vẫn vướng
phải đêm dài nên mị thật chơi vơi
*
Tầm tay ngắn, em làm sao với đến
những trái sầu đang rịm chín trên cao
bắt thang hái, cắn phải môi ngọt lịm
anh để quên trên thành phố chiêm bao
*
Em khép nhẹ cho mơ không tiếng động
sợ chúng mình tan biến giữa vô biên
sẵn gấp lại gối chăn và dị mộng
gấp cả nhớ nhiều_ sợ anh tỉnh...lại ... quên hương
No comments:
Post a Comment