HƯƠNG XƯA
Lên trăng bằng ngõ hoang đường
hai bên lề lá trăm niềm ngủ quên
cánh rừng chạy đến vô biên
và tôi một cánh chim miền ảo trăng
*
Mùa này những nụ pơ lăng
Long lanh mắt nhớ bước chân quân hành
năm xưa hương áo hoa rừng
thoáng qua, dư vị vẫn còn quanh đây
*
Cánh chim miền ảo trăng gầy
môi rưng rức mãi vơi đầy giọt hoa
bao năm rồi_ nhớ thật xa
giày Saut, nón sắt, người và nụ hôn
*
Trên môi còn đậm trong hồn
thời gian, mưa nắng, vũ phong chuyện trời
trong tôi, tim nuối một người
tên là...nếu hiểu tình tôi...chưa mờ
đông hương
No comments:
Post a Comment