Monday, April 24, 2017

DƯỚI BƯỚC CHÂN EM.



Có những con đường ướt màu trăng lặn
một đôi lần mình đã bước ngang qua
cỏ thảm nhung hai bên lề phai trắng
dấu chân chim không đổ lại bao giờ
*
Cảm giác tôi_ một vài bâng khuâng cũ
trong những lần về, tối tối sương sa
qua đồng tử se tơ từ sợi nhớ
thấy bóng tâm tư ngồi tịnh...ảo mờ
*
Tôi tự vấn mình ảo hư hay thật
nhiều lúc buồn rưng rức giọt riêng mang
nhiều lúc ngỡ mình cơn mưa chưa dứt
mỗi gió lạnh về_ da thịt xốn xang
*
Ngõ cũ ấy cũng lối đi hạnh phúc
có còn không những giây phút bàng hoàng
đỉnh tuyệt vời là những đêm ngào ngọt
thấy cuối chân trời luân vũ sao băng
*
Có những con đường ướt màu trăng lặn
nhớ chuyện xa người_ gầy guộc tim tôi
có những nắng mưa đan nhau vô tận
có tôi không người_ buồn ngược buồn xuôi

đông hương.


 

No comments:

Post a Comment