Wednesday, April 26, 2017

NƯỚC MẮT KHẮC BIA



Đêm mỗi về lòng nghe như thác đổ
những tháng Tư, buồn hằn trên tim mình
nhớ chiều nào lang thang giữa nghĩa trang
chân xào xạc trên lá vàng nhắm mắt
*
Nghĩ chưa ra là mình mơ hay hay thức
mà giữa mơ được che chở bởi hồn thiêng
dưới nấm mộ hoang bia chưa khắc tên
hay mưa nắng đã rong rêu tên tuổi
*
Tôi thơ thẩn một mình_ hồn rong ruỗi
chung quanh tôi thì thấm tiếng cỏ cây
gọi tôi về dang rộng hai bàn tay
thắp một nén hương thơm mùi cảm xúc
*
Chưa lần ngộ giao _ sao tim bức xúc
ấm nồng đây và thương tiếc vô vàn
những anh hùng_sống mãi với núi sông
 qùi xuống _một lạy cho người dưói mộ
*
Tôi sẽ xa _ trái tim tôi gửi đó
tìm tên người_lấy nước mắt khắc bia...

đông hương

No comments:

Post a Comment