Wednesday, April 19, 2017

RỒI EM NGĂN NẮP...




Rồi em ngăn nắp tâm tư nẫu
khỏi đợi chờ cao tuyệt nấc sầu
khi bốn tường đêm sơn bóng tối
lúc giường chiếu lạnh suốt đêm thâu
*
Hiểu giây phút cuối thôi còn thấy
bóng bước chân nhau rẽ cuối đường
em về viễn phố_ anh ở lại
tầm mắt già như qua kính sương
*
Con nhớ chạy về, quay quắt mắt
giấu gì sâu tận đáy pha lê
ôi chỉ là phù sa sông lệ
mỗi ngày dần lở mãi bờ đê
*
Có vạn lúc buồn không thể khóc
em tìm một góc tối trăng treo
buộc sợi vô hình không cần chặt
vào gốc môi người ...khỏi mất nhau
*
Gấp kỹ cho giấy đừng nhăn nhíu
giấu vào góc kín của mơ hồng
bầy mọt thời gian đừng gậm nhấm
mai một thành như bụi tâm hồn


đông hương

No comments:

Post a Comment