Wednesday, April 12, 2017

CHO DÙ RỒI ĐÂY



Rồi đây ngày tháng qua dần
chỉ hồn thấm lạnh vì buồn theo chân
sợ là sợi nhớ phai dần
nửa đi_ nửa ở_ phân vân_ hay là
*
Rồi tim xiêm áo lụa là
khoác lên vai tuổi cho già tóc ngoan
lòng tay hứng giọt phế hoang
ấm đầu _ lạnh cuối chờ loang môi trần
*
Rồi em thắp lửa phế nhân
hong cho da thịt trờ nồng hương anh
biết mong manh lắm cũng đành
giành tranh giựt lại hôn anh gửi người
*
Rồi về trên cõi riêng tôi
cho dù sỏi đá cũng vui một thời
dù tim có rách tả tơi
còn hơn phải sống cuộc đời không anh...
 
đông hương
 

No comments:

Post a Comment