Friday, April 21, 2017

MÓN NỢ NGÀY XƯA


Tôi vá víu mình vào thơ ấu
khâu hồn tôi với mực tim anh
nếu nắng xưa hồng trong tiền kiếp
nghiêng đời tối hướng mặt trời nghiêng
*
Chia nửa cho anh tình xuân ngọc
tuổi rỡ mười lăm_ ngực dậy thì
môi mới mọng thơm hương dâu_ ngọt
chưa lần mưa nắng lặn trên mi
*
Với tôi_ anh là cơn mơ ấm
bỏng cháy vô thường_ diệm đốt tôi
tro bụi rải lên không gian thẳm
chạm phải đàn chim hạc giữa vời
*
Vá víu lại bờ hôn bồi lở
mười ngón lặng yên níu chặt nhau
tại sợ tầm nhìn nhau dang dở
lại trải hồn phơi nắng chết màu
*
Cuộc đời _cơn lốc đem hạnh phúc
một đêm dây sóng thủy triều thần
tôi là tiên đọa _người trần tục
trả nợ anh bằng vui triệu đêm

đông hương

No comments:

Post a Comment