Thursday, April 20, 2017

CÕI HỒNG MÂY



Loang thoáng nhớ qua tầm nhìn vĩnh cửu
se sợi buồn guồng nắng quái hoàng hôn
dệt lụa thơ trên khung trời dị mộng
thêu một vài nét chấm phá bâng khuâng
*
Ngón đan ngón vào nhau, làm mặt lạ
mình quen không_ sao nồng ấm không về
tay người trách ngón buồn tôi mặc cả
ai cảm  nhiều_ ai ít thích đam mê
*
Tôi nhận lỗi vì tôi _ người bỏ cuộc
mình vụng về để nước mắt lên ngôi
lỡ đưa người vào ngắm tim thao thức
người thương tôi_nỗi nhớ tận cao trời
*
Tôi cũng vọng người qua trùng dương rộng
cơn phiêu bồng lại làm tội tình tôi
trộn lẫn mơ với cuộc đời, cấp cánh
bay về trời có một cõi hồng mây...

đông hương

No comments:

Post a Comment