Monday, April 3, 2017

LÂU LẮM...QUYNH TUONG



Lâu , anh quên mất người thơ cũ
mùi hương trên tóc cũng phai mờ
nụ hôn cũng héo gầy, cằn cỗi
thêm một khắc là tan giữa mơ
*
Bờ nhớ cỏ cũng vàng , nằm giẹp
sỏi đá trầm tư như phế nhân
mắt gầy soi bóng trong giòng lệ
thấy cả nguyên mùa Xuân hết duyên
*
Anh quên_ quên cả lời hương mật
quên cả đường người thơ vẫn qua
quên cả thắp đèn cho thơ đáp
lối về buồn như bãi tha ma
*
Anh  còn nhớ được người thơ chứ
cái thuở nào ta mở rượu hồng
cạn chén quỳnh tương, quên lạnh giá
 cái lạnh tâm hồn, dỗ giấc Đông..

đông hương.


No comments:

Post a Comment