Wednesday, April 5, 2017

Ừ NHỈ ! CÓ MỘT TÂM HỒN ĐÂU ĐÓ



Tiêc làm chi mùa lá cây vật vã
tìm cho mình một chỗ giữa trời ngoan
dưới chân tôi lớp bụi đời phủ đá
lót trầm phù theo con dốc phế hoang
*
Tôi dại khờ nghe mây về xúi dại
bay nhảy đi, ngồi một chỗ rồi buồn
mảnh đất này, chố ta bà u tịch
chốn hồng trần đầy thiên hạ vô tâm
*
Tôi nghe theo lời hoàng hôn từng trải
mỗi một mùa mỗi _ âm sắc mênh mông *
du mục đi vào sa mạc huyền thoại
sẽ thấy đời còn vị ngọt yêu thương
*
Do dự giữa hai ngõ đường mưa _ nắng
tầm chân như dường cao tuyệt vợi vời
tôi chợt nhớ trong khung đời xa lắm
một tâm hồn không gỗ đá... yêu tôi

đông hương

* chữ thơ Cao Nguyên



No comments:

Post a Comment