Wednesday, May 31, 2017

RƯỢU HỒNG CHUỐC THƠ



Rượu hồng rót mãi cho thơ
uống say, lời ý vực ngờ lẫn nhau
tay em gõ phím tình sầu
những giòng chữ Morses bắt đầu mỏi chân
*
Hàng mi nhắm khẽ, bâng khuâng
người về có ở lại cùng với em
một đêm cũng đủ tuyệt trần
mơ hoang một bận, môi mềm đam mê
*
Rượu hồng ngâm với men si
chuốc người cho đến cuối khuya cuộc đời
thế chăn_ gối, em ướm lời
_ Thương nhau một khắc, trọn đời vẫn thương
*
Rượu hồng_ bùa ngải tẩm hương
quanh môi ngày tháng thấm dần hồn thơ
giấc ngoan chồm dậy tình cờ
mở cho tim khoác xiêm hờ, thẹn e
*
Long lanh vồn vã mắt ngời
giọt ngà pha rượu hồng mời em_ anh
chạm tay lên ngực, vô tình
dấu còn in vết vĩnh hằng trên da

đông hương


Tuesday, May 30, 2017

BIỂN GỌI


Điệu buồn năm tháng chưa xa
từ qui hát giữa rừng già về đêm
ngổn ngang tâm niệm ứ phiền
những chiều nhớ lại anh còn nợ em
*
Cuộc tình hẹn ước trăm năm
miên man nỗi nhớ cao dần ...cuồng quay
lặng nhìn giọt lệ xoáy xoay
quanh tròng, rơi vỡ trên tay tháng ngày
*
Thêu tên vào áo buồn vui
khoác lên nghe ấm đôi vai guộc gầy
nhớ mùa mưa cũ mà say
chỉ là những hạt trời rơi ...vậy mà
*
Cảm tình đầu gửi người ta
nghe như hạt mặn vỡ òa trên môi
đêm nay viết chuyện tôi _người
tựa là BIỂN GỌI từ khơi vọng về
*
Điệu buồn tôi cánh thiên di
bồng phiêu từ độ chia ly đến chừ
quành về biển, tìm đón đưa
dấu chân nhau cát xóa giờ triều cao


đông hương

NẾU XA NGƯỜI...

 
 
Tôi xa người, tâm sự chẻ riêng mang
xem như thể tình yêu không còn nữa
vì mai đây chúng mình ngoan chỉ nửa
những vui buồn trên vai nặng_phế hoang
*
Xem yêu thương đã xa ngoài cõi mộng
đêm có về thao thức khẳm thuyền đơn
tôi tay trắng, cuối cùng tay cũng trắng
có gì đâu mà tuyến lệ chờ chần
*
Hỏi lại tim xem giờ hồng hay tím
chợt linh hồn chen vào giữa trêu tôi
nếu hạt lệ đã biến thành nước mắt
tôi đi cho người làm lại cuộc đời
*
Không buồn nữa vì giòng xưa đã cạn
tôi mang theo hương người để phòng thân
lỡ những bước thời gian vô cùng tận
tôi lấy gì làm của cải hồi môn
*
Thương yêu người nay như mìn nổ chậm
phá tan thành những mảnh vỡ đào sâu
tận cuối đáy tâm hồn _màu đỏ sậm
nên xa người, tim biết sẽ rất đau
 
đông hương
 


Sunday, May 28, 2017

DƯ ẢNH NHỮNG TỪ CHƯƠNG



Có những lúc nhớ như mình chưa nhớ
người có hay hay người đã quên rồi
nay mường tượng như tâm tư hoài cổ
thầm thì xưa liêu xiêu ngả bên trời
*
Tim tôi mãi vướng những bồi hồi cũ
nửa khuya về làm bối rối giấc ngoan
thôi thì thức nằm nghe buồn luân vũ
môi rưng rưng, lòng như cỏ uá vàng
*
Anh đừng hỏi sao rèm mi nước đọng
nhớ anh nhiều, nên đổ tội cho mưa
tôi yên tịnh nhưng nột tâm hồ mặn
chỉ nhớ mỗi ngày anh cạnh... trong mơ
*
 nỗi nhớ anh nguyên một đời tầm gửi
trên thân tôi, cành lá cứ phập phồng
phổi không gió, vậy mà nghe hơi thở
mở ngực trần lang thang kiếp trầm luân
*
Giờ mới hiều cội nguồn thơ nước mắt
trang giấy lem màu tím nhẩn nha buồn
 nhẩm gìòng chữ đọng sót trên phím tắt
nét thơ còn xao động những từ chương

đông hương






Saturday, May 27, 2017

SẮC HƯƠNG



Hôm nay thử một lần quay lại
xem có còn dư âm vọng người
xem có còn dư hương ngày ấy
xem buồn mình còn đọng trên môi
*
Vẫn biết cuộc tình mình cổ tích
của ngàn năm, của triệu giấc hồng
đêm hay vời vợi đầy di tích
hoang đường huyền thoại nụ hôn anh
*
Tôi nhớ như in đêm biển ấm
nghe trăng ngồi hát _ sóng hoà âm
dây triều gảy nhẹ theo từng nốt
hư vô trầm bổng_những vui buồn
*
Vài sợi tương tư trên phím cũ
tôi chạnh lòng đau nỗi nhớ thương
tôi men theo mấy giòng thơ tuyệt
dành giữ cho người trọn sắc hương

đông hương


Friday, May 26, 2017

SÁNG NAY CON PHỐ...



Sáng nay con phố mờ sông tím
mưa đã về gieo hạt nhớ đầy
sóng khờ khạo cứ lăn tròn miết
lăn tròn cho đến cuối chân mây
*
Công viên cây lá viền tuổi nhỏ
cho những đàn chim chưa biết bay
tôi e mình cũng gần đâu đó
bệt ngồi trên cỏ uống mưa say
*
Lại một buổi đêm mây ngái ngủ
nằm võng đòng đưa bởi gió ngàn
giấc không đủ mộng làm du tử
nên khoả thân, vào mơ thật hoang
*
Xiêm y người mở từng chiếc nút
nà nõn tâm hồn, tim thẹn e
môi ngọt ngào mời thương thêm chút
cho đừng lận đận những cơn mê
*
Sáng nay cúi xuống giòng sông phố
xoả tóc nghe ngàn sợi nhớ thương
long lanh con sóng lăn tăn vỗ
quanh mạn hồn tôi triều vô lường

đông hương



Thursday, May 25, 2017

GIOT MẶN TRÒN LĂN

 
 
Xa phần tư quả điạ cầu
là như vạn dặm_ thấy đâu bến người
cánh tôi thì quá nhỏ nhoi
mỏng manh như dải lụa trời bồng phiêu
*
Một ngày trăng rũ liêu xiêu
màn lung linh ánh hắt hiu cuối ngàn
bay quành trở lại giòng xanh
loanh quanh bến cũ lỡ anh chờ mình
*
Không còn ai ngoài bóng hình
đã sâu đậm khảm tâm tình hoàng gia
rộn giòng sóng biếc vào_ra
bên bờ sỏi đá nở hoa cảm trầm
*
Vọc tay khuấy nước, âm thầm
mở hồn tìm chữ khắc trầm tư tôi
hôm xưa vai tựa vai người
kể nhau nghe những bồi hồi miên du
*
Xa rồi_còn chỉ hư vô
lặng yên nghe tiếng chân khuya khẽ kề
mừng mừng tủi tủi, hôn mê
cắn môi sợ mặn vụng về tròn lăn
 
đông hương
 
 
 


MỘT THOÁNG MƠ HỒ TA THẤY TA

 
 
Ta biết đời mình là hoa gió
quay tròn, quay mãi những vòng xoay
cuối cùng rụng xuống trên vàng cỏ
run rẫy sợ chân của tháng ngày
*
Ta biết lòng mình trời không nắng
hồn như mây trắng nõn sau đồi
nguyên cả thiên thu ngồi nhật tịnh
quên mình xuất xứ lệ mồ côi
*
Ta biết mình là người ở trọ
quán gió ngàn năm_ rượu bốc hơi
nhấm vài giọt bỗng thèm hương cổ
người xưa ngày ấy biệt mù rồi
*
Ta hiểu thân ta làm bằng mộng
kết bằng những phân tử phù vân
vì thế đời ta là một thoáng
mơ hồ của cõi rỗng mênh mông
*
Ngồi vẽ đường bay về vĩnh viễn
xa dần đến tuyệt đỉnh vô thường
ngoài cõi toàn trăng chìm mặt biển
đi_ ở tùy ta _ tùy vấn vương
 
đông hương
 
 
 


Wednesday, May 24, 2017

THI HỨNG DỖI HỜN



Giấy_ mực bỏ tôi, đời cũng vậy
ý lời mở khoá, lặng chu du
bóng tối trong tim thì vời vợi
đầy bốn tường khuya, sống mắt tù
*
Viết cho có viết_ dăm ba chữ
gửi người, người hiểu nổi thơ chăng
sợ phím hôm nay trưa ngái ngủ
vẻ một không gian mặn chập chùng
*
Mười ngón cùng  nhau chia bài toán
đếm từ đầu hôm đến cuối ngày
số lượng đam mê trong tư tưởng
chưa lần giao hợp, vậy mà say
*
Luyến nhớ tư trầm đêm huyền thoại
khoác áo thiên hà đi hành hương
cho đến khi chồn chân_ gót mỏi
thì đã ngàn năm lấm bụi đường
*
Viết lại cho người trang nhật ký
tuyệt lời nhưng ý dỗi, không ưng
tôi buồn, quẳng bút_ ngây ngô giấy
ngón khờ, lem mực, cũng như không

đông hương

Tuesday, May 23, 2017

MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐỦ NHỚ NGÀN ĐỜI

      



mỗi lần em nhớ Huế
là mỗi lần em đi trong yêu thương với anh !
@
( vi
ết theo lời thư anh )
Hôm qua máy bay vừa đáp xuống Phủ Bài, anh Bích cho xe đến đưa tôi về nhà Bầu Vá .
Mấy năm rồi  hình như gần mười năm thì phải, tôi chưa trở lại Huế . Tôi  vẫn về VN thường  nhưng tôi không muốn về Huế, vì Phi Vũ ơi, mỗi lần em về lại đây, sông Hương lại lụt vì những giòng nước mắt dài em đổ xuống đó .
Hôm nay tôi lấy hết can đảm trở lại nơi mà con tim đầu đời đã bị mang một vết sẹo mà nghĩ là không bao giờ lành.
Bầu Vá, từ ngày tôi bỏ đi xa, chừ gần như không còn gì như trước nữa, con đường Huyền Trân bụi đỏ mang đầy dấu chân anh đưa và đón tôi chừ cũng là con đường đầy bụi, nhưng không còn đỏ màu "máu con tim tình yêu anh cho em "như anh đã đặt tên cho con đường, bây giờ đủ thứ bụi, bụi xe máy, bụi xích lô  bụi quán ăn hai bên đường của rác rớm ... nhưng có một thứ bụi đã làm tôi cay mắt, đó là bụi thời gian !
Nói đến thời gian, tôi về đến nhà buổi chiều, giữa tranh tối tranh sáng, tôi đi chầm chậm xuống bến nhà Nội, vẫn còn hàng bông bụt đỏ, mấy cây thanh trà trông gầy gò và già hẵn đi .

 Tôi đứng giữa bến nhìn ngược lên, con đường lên nhà ni hình như nhỏ lại  không rộng như ngày tôi còn ở với Nội, ngay cạnh hai bên tầng cấp lên vườn quỳnh của ôn, cây hoàng lan hoa đầy thơm ngát, bên tê cây sa kê nay đã gãy ngọn vì trận lũ bão hôm tháng mười rồi  Tôi đi quanh một vòng tìm lại cây khế ngọt ngày đó hay làm nũng đòi anh hái hoa xuống làm vương miện cho tôi .
Anh nói tại răng lại làm vương miện bằng hoa khế tím buồn lắm, để anh hái hoa ngọc lan trước nhà làm cho em, tôi không chịu, xụ mặt dỗi hờn  Thấy hai giọt nước long lanh trong mắt tôi sắp rơi, anh vội vàng ôm tôi dỗ ngọt :
_Rồi rồi  xin công nương chờ chút, đây nì  vương miện của công nương đây, thần xin được đặt trên tóc ơ ..thề ..hi hi nì ! Thấy ghét ! Làm nư hoài tui bỏ cho coi rồi sẽ ai chạy theo ai cho biết !
Những lời nói đó chừ tôi nghe gió kể lại làm hình bóng anh cũng trở về ghim đầy trong tôi, nỗi nhớ anh lại trào ra hồng như màu máu tim tôi sáng cuối cùng cạnh nhau trên ga tôi tiễn anh đi trận, những chiếc ba lô đầy trên lối đi  những tiếng khóc của vợ, của người yêu của đơn vị bạn bè anh hôm ấy cũng trộn lẫn vào tiếng khóc âm thầm của tôi  vì anh đã ra điều kiện nếu anh biết tôi sẽ khóc, anh không cho tôi đưa tiễn .
Kiếp sau   em xin trời đừng cho tôi làm con ga vì cứ phải chứng kiến nỗi xa cách, tuy cũng chứng kiến cái vui của đoàn tụ; nhưng tôi lúc ấy đang sống trong tiễn đưa nên tôi đâm thù ga ...
Trở lại nói về hiện tại, thật ra lần trở về hôm nay có gì để nói không anh ? tôi chỉ nhớ được hôm tôi đang mắc mưa trước cửa trường Đồng Khánh    quần áo ướt hết, em không biết làm răng để che vì thân áo mỏng quá, dán vào người, phần lạnh, phần dị, tôi ôm cập học che ngực cho bớt lạnh, run cầm cập, ngóng ngóng coi chú Lan đã tới rước chưa .
Em bỗng đâm hoảng vì từ xa bên Quốc Học, một đám con trai đi về phía mình, trời !   mình biết trốn mô chừ ? mười sáu tuổi rồi, thân hình con gái đã nẫy nở mà lại gặp mưa thì chết thôi !
Một tay ôm cặp che, một tay kéo nón xuống tưởng như mình núp kín không ai nhìn thấy, nhưng cũng đủ để nhìn lén nhìn những bước chân qua ngang, cũng may ai nấy đang chuyện trò nên không để ý đến cô gái tội nghiệp này . Tôi quay mặt nhìn về phía ga, chú Lan ơi, mau giùm chút, con lạnh quá rồi !
 Mắc lo tìm, em không nghe tiếng chân ai đó dừng lại cạnh mình, ho khẽ:
_Cô gì đó
 Tôi giựt mình quay lại, thẹn chín như gấc
_ Cô... à em, răng đứng đây cho mưa ướt rứa ? răng không đứng trong trường đụt mưa ?
_ Dạ tui à... em chờ người nhà đem xe lại đón, nếu đứng trong sân trường, sợ chú ấy không thấy  với lại hồi nãy con bạn tính cho tui à... em mượn dù nhưng hắn thấy bạn trai hắn lại, mừng quá hắn bỏ quên tui ... à em, tôi thiệt thà kể cho anh nghe .
Anh đứng lại nói chuyện với tôi một tí, hình như thật lâu. Không có chú Lan, tôi nản chi lạ 
_Làm răng về chừ ? nhà còn xa mà, mấy cây số lận !
Bỗng anh nãy ra ý, anh hỏi tôi về ngã mô, tôi nói
_Dạ về Bầu Vá ngã ngược đi lên lên ga . Anh ta nhìn tôi quan ,hỏi chợt:
-_Có phải cô, à, tên em là chi ?
_ Dạ Hà  Thương Hà .
Anh mỉm cười gật gù:
-Tên hay quá hí, Thương Hà ! Mà Hà có người anh tên Bích phải không ?
_Dạ đúng rồi, mà răng anh biết ?
_ Tui là Vũ, bạn của Bích  thân lắm . (tôi không biết anh thân thiệt với anh Bích tôi hay anh nói vì tôi ! )_Tui biết Bích có cô em gái nhưng không biết là Hà, gặp em tui ngờ ngợ vì có lần gặp Bích đi phố với Hà nhưng xa quá nên không thấy rõ mặt em . Thôi bữa ni thứ bảy chiều không có lớp, tiện tui có mang dù nì, để tui đưa Hà về, tui thăm Bích luôn vì nghe hắn bị cảm nên không đi học sáng ni có đúng không ? rồi nhân tiện Hà có cho tui ở lại ăn cơm không? đường đột quá chắc Hà không chịu mô hỉ ? ( tôi nghĩ người mô mà dị òm rứa, mới làm quen mà đã đòi mình cho ăn cơm như quen từ ... ) tôi bỏ lửng ý
_Dạ  anh đã có lòng muốn đưa tui à .. em về, không lẽ để anh về bụng đoái coai chi được nờ !....
Bao nhiêu lần đón đưa em về rồi anh hỉ sau lần đó ? cái dù chỉ đủ che một người mà lần đó lại vừa anh với tôi nên tôi phải đi sát vô anh cho khỏi ướt .
May mà bữa nớ mưa lớn chi lạ nên ít ai trên đường, chứ nếu ai thấy tôi đi với anh, mà có lúc gió thổi mạnh mưa tạt, anh lấy tay quàng vai tôi để cho dù che đủ hai đứa .
Trên đường về, anh hỏi tôi đủ thứ  , ( hình như anh biết về tôi rất nhiều, tại cái ông anh qủi sứ của mình ! tôi nghĩ, đi mô cũng hay khoe em gái ! tôi biết mình không sắc nước hương trời, nhưng biết mình có cái răng khểnh và đôi mắt nâu lạ, một cây Toán của lớp đệ nhị B 2 và ưa điệu hạnh ( tại mấy con bạn đặt cho  tôi  biệt hiệu điệu chứ thiệt tình tôi không điệu, chỉ vì tôi không muốn con trai theo, dị lắm ! nên ai cũng tưởng tôi kiêu sa .
 Mấy ông bạn anh Bích thấy khó gần tôi được nên lại càng theo đuổi và nhiều khi còn kêu anh Bích bằng "Anh " ngọt xớt, nhiều bữa Bích về, gọi tôi ra một mình, quẳng cho tôi xấp thư, tôi hỏi anh Bích thư chi rứa, anh trả lời :
_Của mấy thằng tên Si bạn anh đó ! ( nên chi anh biết tôi là tại rứa phải không ? )
Sau ni anh đến chơi thường nhà tôi, tôi mới biết anh là cháu của bác Trợ ở trước nhà ôn hèn chi lúc tôi mới nhìn anh, tôi thấy anh quen quen .
Chừ thì anh đã gọi anh Bích em bằng "anh "ngọt xớt rồi phải không ? Yêu em người ta thì gọi anh người ta bằng anh là phải rồi . Từ ngày mưa ướt áo cho đến ngày em đưa anh lên ga, hai năm dài với tình yêu đầu tiên của em mà em biết là anh cũng vậy, tuy sau ni qua mấy đứa bạn, em không dè anh là "Phi Vũ " nhà thơ nổi tiếng của Quốc Học đã làm xáo trộn bao nhiêu con tim của dân Đồng Khánh mà nàng thơ lại là em cho nên chừ em đi đến đâu, tụi qủi yêu bạn bè chào xáo, ghen tị đến đó . Tôi ngỡ thời gian không có chi thay đổi  nhưng giấy nhập ngũ của anh và anh Bích đã đến như tiếng sét bên tai mình ! Anh có vẻ tự hào "làm trai " nhưng tôi  lại khóc không biết bao nhiêu lần trên vai anh; tôi buồn và gầy đi đến nổi Bích cũng phải rủ anh ở lại luôn với gia đình tôi cho đến ngày anh đi, ngắn chi lạ, có một tháng đúng ! ....
@
Ra trường quân sự Thủ Đức, anh và Bích đeo lon Trung Uý, anh Bích và anh chọn ngành Biệt Động Quân vì thich xông xáo, nhưng tôi lại mê anh tôi và anh chỉ vì bộ quần áo màu hoa rừng oai hùng và đẹp trong mắt tôi.
Những ngày phép về, tôi hãnh diện đi bên cạnh Vũ, đi dạo phố hay Vũ đưa tôi đến quán càfé mà Vũ và các bạn anh mỗi lần về phép vẫn hay đến đây ngồi nhâm nhi lon bia, bói chuyện chiến sự...tôi thích ngồi nghe chuyện lính, bạn Vũ vẫn hay ghẹo tôi:
_ Chị Hà là Em Gái Hậu Phương phải không? chị có nhiều bạn không? để giới thiệu cho bọn tôi, để mỗi lần ngoài tiền tuyến, lâu lâu chúng tôi sẽ nhận được những lá thư tình đầy thương nhớ và chiếc khăn tay thêu tên chuyện chúng mình, để những đêm lạnh lẽo tiền đồn, những tặng vật ấy sẽ làm lòng chúng tôi ấm được đôi phần nhé chị.
....

 Anh Bích tôi được về vì bị thương nặng trên đầu, một mảnh bom trúng bên cạnh mắt, may mà cứu kịp thêm một vết sẹo trên trán, thiếu một cánh tay . Không ai biết tin tức Vũ, tôi buồn rạc người, cả tuần không ăn uống, ốm nhom .  Tôi xin đổi chỗ dạy học vào Nam, vì tôi đã xong đại học sư phạm, đi đủ chỗ từ Saigòn ra Trung, lên luôn đến tận Pleiku, nơi binh chủng Phi Vũ đã có lần đóng quân ở đây với hai nỗi :
1/ thử tìm đến những đơn vị BĐQ mũ Nâu xem có ai biết anh ở đâu không ?
2/ đi xa Huế để tâm hồn giã vờ được tịnh yên, nhưng cả hai chuyện tôi không làm xong sứ mạng, và thời gian vẫn trôi .
Thấy tôi ngày càng gầy mòn, ba gửi tôi đi ngoại quốc học thêm, cho tôi  chọn lựa ngành tôi muốn theo, và tôi đã theo ngành báo chí để lỡ có ngày tôi tìm ra tin tức anh  con chim bằng tình yêu đầu và cuối của đời tôi   ....
@
30 năm trôi qua!
Hôm ấy em vào tòa soạn báo News VietNam, mắt em bỗng dưng khựng lại trên một tin ngắn nói về một người lính cựu chiến binh BĐQ- một thi sĩ mang tên Phi Vũ đang ở Huế, vậy là hai ngày sau tôi giữ chỗ máy bay Paris -Saigon - Huế .
@
Chiều nay, Thương Hà gọi taxi đi đến địa chỉ cầm trong tay .
Đó là một ngôi nhà nhỏ ở trong Thành Nội, nhà nhìn vào sạch sẽ, có vườn hoa hồng trước nhà . Hà mở cổng bước vào gõ cửa .
Thấy có hai cháu gái chắc chừng 15, 16 tuổi và cháu kia nhỏ hơn, chắc chừng 10 tuổi trộng bước ra chào rất lễ pháp :
_Thưa, cô muốn hỏi ai ?
 Xin lỗi hai cháu, đây có phải nhà của ông Vũ không ?Ông Nguyễn Phi Vũ ?
_ Dạ phải, nhưng ba cháu đi làm chưa về .
Lòng Hà chùng lại : anh đã có gia đình ! nước mắt Hà chập chờn quanh khoé, nhưng Hà không muốn hai cháu thấy
-_Vậy mẹ các cháu đâu ? Cô có thể gặp được không ?
_ Dạ, mẹ mất lâu rồi cô, gần 10 năm rồi, chúng cháu chỉ còn ba và bà Ngoại thôi . Chắc ba cũng sắp về, mời cô vào nhà chơi uống nước với Ngoại, xong cô chị nói vói vào :
_ Ngoại ơi, có khách .
Hà cảm ơn, hỏi :
-Hai cháu tên gì ?
_ Dạ cháu tên là Anh Thương và em cháu là Anh Hà ! Hà thấy như trời đất muốn đảo .
_Trời ơi ! Trong bao nhiêu năm xa cách, anh dù có gia đình mà vẫn còn yêu em đến nổi lấy tên em đặt cho con ! Không dám vào nhà sợ thấy Hà khóc, bà Ngoại của hai cháu sẽ ngạc nhiên, Hà nói với Anh Thương :
_ Cháu cứ để cô tự nhiên, cô đi quanh vườn xem hoa một tí nhé
@
Anh ! Em ra vườn  đi loanh quanh, vườn tuy nhỏ nhưng rất đẹp, em biết có bàn tay anh săn sóc, giữa những bụi hồng đủ màu, lại có một khóm hồng tím, em không cầm được lòng mình, em khóc nức nở, em không nghe tiếng chân của một người bên cạnh, có tiếng tằng hắng, em giựt mình quay lại, một bà cụ già tóc trắng cầm chiếc gậy, em hiểu đó là ai, mẹ của chị ! Hình như bác bị mù ?
Bà cụ nghe tiếng em :
_ Anh Thương ơi ! ai đây con ?
Anh Thương chạy ra cầm tay bà:
_Dạ khách của ba con đó Ngoại à !
_Răng con không mời khách vô nhà ?
_ Dạ tại cô muốn đi xem vườn hoa của ba đó Ngoại .
 Bà cụ quơ tay tìm tay tôi, tôi đưa tay cho bà nắm, bà lấy tay xoa xoa cánh tay tôi, mỉm cười dịu dàng:
_Thôi cháu cứ ở chơi, lát thằng Vũ về rồi cháu vào uống nước nghe .
 Tôi dạ nhỏ, chờ Ngoại các cháu và Thương Hà vào nhà, tôi lại để cho nước mắt tha hồ tuôn.
 Bước đến bụi hồng tím, ngắt mấy chiếc lá vàng bị sâu ăn, có tiếng giày dừng sau lưng, tôi quay lại :
_Thương Hà ! Tui có mê không ? có thiệt là em không ? Vũ chụp vai tôi lay mạnh .
Vũ nhìn tôi, hiểu ngay là tôi vì những giọt nước mắt còn đọng hai bên khoé môi đủ chứng minh điều anh vừa hỏi !
_Răng em biết anh ở đây mà tới ?
Răng ..., răng ... răng , anh hỏi tôi dồn dập làm tôi không kịp trả lời, Vũ ôm chầm lấy em, siết thật chặt trong vòng tay anh .
Chiều hôm đó, Vũ bắt tôi phải ở lại ăn cơm với cha con anh và Ngoại của các cháu . Anh kể cho tôi nghe chuyện của anh từ ngày anh xa tôi đến bây giờ, bao nhiêu tan thương đã xãy đến, trong một lúc anh bị thương nặng tưởng không còn sống được, anh lấy hết can đảm kể chuyện tình anh và tôi  cho vợ nghe, chị rất cảm thông .
Sau này, khi chị bị mảnh bom trên ngực, vết thương quá nặng không thể cứu được, chị gọi anh và hai cháu vào, chị bắt Vũ hứa với chị không được làm lại cuộc đời trước khi chưa có tin tức của tôi, chị bắt anh hứa là phải tìm tôi để anh tiếp tục sống và bảo hai con nếu ba tìm ra cô Thương Hà ba phải đưa cô về sống với các con và bắt chúng hứa là sẽ thương tôi như mẹ .
Các cháu và anh gật đầu, xong chị tắt thở .
Anh Hà còn nhỏ không hiểu lời mẹ dặn, chỉ có Anh Thương đã lớn  hỏi lại cha nó tại sao người mẹ chúng vừa nói lại trùng tên với em nó và nó? Anh chỉ cắt nghĩa sơ qua thôi .
Tối nay trăng sáng lắm, aVũ đưa em về bằng xe dream của anh, anh hỏi tôi và lo tôi đã có gia đình rồi  nhưng anh nhìn mắt tôi, Vũ đã hiểu, em làm sao yêu thương ai ngoài anh !
Té ra anh vẫn liên lạc với anh Bích mà Bích không cho tôi hay vì sợ tôi buồn là anh đã có gia đình, Bích biết vợ anh chết, nhưng điều Bích không ngờ đến là lời trăn trối của chị để lại nên Bích giấu biệt chuyện đã gặp thường anh .
Tối ni về, tôi sẽ cắn tay anh ấy như hồi tôi còn nhỏ mỗi lần anh ấy chọc phá em gái mình !
Trước khi aVũ mở máy cho xe, Vũ ôm tôi trong tay :
_ Lo sửa soạn mà về với cha con tui nghe o .. à o Thương chi lạ !
Vũ ơi ! Mới vào đêm mà sao em lại ngỡ trời đang rạng đông...
*
*Gửi một người rất có duyên với Huế


Đông Hương

Monday, May 22, 2017

LỜI TỰ TÌNH TRÊN MÔI



Nếu cuộc đời là kẻ thù của mộng
vậy mà tôi lại nhẩm đếm mỗi ngày
những vô vị, những phù du, trống rỗng
mình chỉ là bóng thoảng một vòng tay
*
Nghĩ chưa tròn khi ngày đêm giao hợp
tôi đứng giữa luồng trời đất âm dương
giữa nắng và mưa, đậm rồi phai lợt
giữa những buồn _ vui, trí nhớ chập chờn
*
Anh với tôi, hai trời nhưng cùng mị
xa hay gần, cùng một cõi thiên nhai
tôi_ khuôn mặt chuyện liêu trai chí dị
mỗi đêm vẫn về trên một thuyền mây
*
Mùa này đi, rồi mùa sau tiếp nối
anh với tôi, tình đã triệu ngàn trăng
chỉ có nỗi chúng mình còn vời vợi
cứ bay tìm nhau trọn kiếp chim ngàn
*
Nếu cuộc đời là kẻ thù của mộng
cho nhau đi tất cả để vẹn tròn
vì ai biết được ngày mai còn trọn
lời tự tình trên môi của chiếc hôn

đông hương


Sunday, May 21, 2017

CẢM BUỒN RIÊNG EM


Mây hồng treo cao
trên cành lá mềm
vài cọng hư hao
nắng chảy qua thềm
*
Em cầm thật chặt
giọt buồn thôi nôi
kết dài trăm chuỗi
thương yêu cho người
*
gió cuồng quấn quýt
quanh đường em qua
cổng trời quán ước
một hai không về
*
Em _ người hay nhớ
thích nghĩ về anh
nên chi rơi vỡ
hạt sương sau rèm
*
Buổi chiều yên lặng
buổi sáng mênh mông
chỉ thành phố ngủ
em chơi một mình
*
Đợi rừng lá đổ
cơn gió về mưa
ướt chiều mơ cũ
hôn người đón đưa...

đông hương



 

Friday, May 19, 2017

CỔ TÍCH MỘT HUYỀN THOẠI





Gom lại hết tất cả mơ huyền thoại
khuya chân về_ bương bải bước mồ côi
chán nản thay đời cứ phải đứng _ ngồi
không yên vị một người thèm yên tịnh
*
Gom lại hết bao nhiêu trang kỷ niệm
có đá vàng lẫn với những niềm đau
trượt dốc đêm rơi vỡ, nằm gối đầu
nghe trăng hát bên kia cầu hư mộng
*
Gom lại hết từng đầy vơi nỗi trống
quấn cho mình khăn tang liệm tuổi thơ
cầm chặt tay hương vị của bơ vơ
treo lên vách bốn bờ tường tẻ lạnh
*
Gom lại hết để lòng không phải chạnh
nhớ cũ rồi so sánh với tương lai
tôi còn chi_ ngoài một chút hình hài
mẹ để lại làm quà khi khôn lớn
*
Gom lại hết bao vui_buồn lẫn lộn
trải dài lên trang trinh trắng đầu đời
mực với ngòi chưa quá tuổi thôi nôi
xem như thế hồn tôi là phún thạch
*
Gom lại đủ để thiên thu cổ tích
chuyện một hòn sỏi trắng hoá thiên di..

đông hương.

Thursday, May 18, 2017

EM ĐI_ SỎI ĐÁ CŨNG BUỒN




Em rời xa cõi tịnh yên
để tôi_ sỏi đá lòng mềm_ biết đau
em đi, mây cũng nghẹn ngào
lênh đênh về phố, mùa Ngâu đến rồi
*
Em ra đi_ bỏ xa tôi
giấc mơ đêm nghẹn những lời mông lung
mím môi, nước mắt chập chùng
xuôi theo ngày tháng sóng cuồng _ lũ say
*
Em xa tôi, tim tù đày
vết thương tẩm lớp bụi đời chung quanh
và luồng chất sống mong manh
gió lay chỉ khẽ qua mành...tác tan
*
Em ra đi, đá cũng buồn
rã thành sỏi cát lăn tròn bãi thô
nhớ em, buộc sợi tình chờ
thời gian trêu cợt tim khờ dại ngây
*
Em đi_ liệu nhớ nơi này
mỗi ngày vẫn có người hoài hương em..

đông hương



Wednesday, May 17, 2017

PHÙ SA TIM NGƯỜI

 


Men theo con nước giòng xuôi lặng
vài mảnh tàn trăng rơi áo tôi
chiếc áo tím hoàng hôn quẻ quạnh
vướng mắc hồn, treo vách tháng ngày
*
Đợi chiếc thuyền mây đầy tiếc niệm
vui_ buồn từng chặng một chiều mưa
từng chặng phố qua _ từng chặng biển
quay lại hoang đường _ sóng tiễn đưa
*
Tôi rót tâm hồn trong chung rượu
mời người một hớp ấm vành mội
men ngà ngà thấm con tim nẫu
tiếng thở dài nghiêng, vỡ tiếng cười
*
Đêm nghe tiếng vọng xa từ biển
bối cảnh hồ mơ cổ tích mình
mới đó mà nay ôi miên viễn
chập chờn thấy đá hóa thành trăng
*
Chộp được ánh buồn và tha thiết
vọng dáng chim trời bay đã xa
nguyên nửa địa cầu, ơi biền biệt
sao để tim người lở phù sa

đông hương

KỶ VẬT ANH: VẪN LÀ HƯƠNG ÁO HOA RỪNG

 
 
Hôm nay có một đàn chim én
 bay về biên giới xứ thiên nhai
tôi cảm trong tôi trăm ngọn nến
đang đốt lòng tôi_ chảy suối đời
*
Chim én nhỏ ơi, mơ tôi chỉ
làm sao chắp lại cánh phiêu bồng
đi tìm hương cũ đêm hoang mị
ngào ngạt thơm trên áo hoa rừng
*
Tròm trèm dường đã trăm niên kỷ
tình đến_ tình đi _theo giấc chiêm
người cũng xa ngày còn chinh chiến
bây giờ mơ nhuộm tím màu đêm
*
Mùi áo hoa rừng_ thơm bất biến
môi còn hoài niệm đoá pơ lang
với tay_ người hái lòng tôi xuống
bỏ túi đêm tiền đồn tàn trăng
*
Chợt thèm nếm lại hương môi cũ
nụ hôn phút chót trước lên đường
đã mấy mươi năm tim còn giữ
kỷ vật : mùi hương áo hoa rừng
 
đông hương
 
 


Monday, May 15, 2017

MÀU ÁO XƯA

L’image contient peut-être : une personne ou plus, ciel, plein air et nature
*
Anh về lại Huế một trưa
Mùa thu nên đã quá mùa phượng bay
Tìm em qua lớp khói dày
Ngó ngang Đồng Khánh tóc mây thơm nào
*
Có còn gót guốc thương nhau
Mượn cầu nhắc lại trời màu áo xưa
Màu sim hay tím vừa vừa
Em tôi còn thích hoa mùa Hạ không ?
*
Nay mông lung lắm nhớ nhung
Nón nghiêng tuổi ngọc quai chùng lòng tay
Quãng đường Lê Lợi còn đây
Mùi hoa kỷ niệm em ngày mười lăm
*
Trang thơ xác bướm ngả vàng
Gom từng hạt nước mặn ngang cánh rèm
Đưa lên môi, uống lệ em
Gọi là giọt rượu của men hương ngầm
*
Sân ga, anh đứng âm thầm
Tình cho em vẫn mọc mầm trong anh
Gió chiều chuyển lạnh bờ sông
Lang thang núi cũ nghe rừng thông reo
*
Dáng Hương chảy nhẹ, diễm kiều
Tưởng em thấp thoáng một chiều Kim Long
Trường Tiền đón bước lưu vong
Nhỏ ơi ! thương cứ ruổi rong tim này !


đông hưong


ƯỞN NGƯỜI



Ưởn người lên để chờ anh cúi xuống
dâng nụ hoa mới chợt nở lần đầu
anh cúi xuống triền môi, nhanh kẽo muộn
thẹn tím người, thôi không ưởn nửa đâu
*
Anh cũng vậy, dị òm ôm em chặt
vòng tay anh là dây buột tim trần
tim nghẹn thở nhưng vẫn nghe nhịp đập
dài_ngắn_ dài những cung ngũ bâng khuâng
*
Mình qùi xuống, đất chợt như say rượu
thấy nghiêng chao hai chiếc bóng chụm đầu
tóc  thở nhẹ trên ngực, trên vai áo
nụ hôn ngây thấm hương anh ngọt ngào
*
Dưới trăng đêm, mắt lung linh huyền thoại
nụ hoa em thơm mùi đoá lan rừng
anh hái ngày đi hành quân chiều ấy
đã lâu rồi hương sắc vẫn y nguyên

đông hương

RƯNG RƯNG NỖI NHỚ NGUYÊN NGÀY



Cạn nguyên ngày tôi để dành tâm sự
từ trời vui đến tư lự cuộc đời
có héo mòn thêm một chút nữa thôi
vẫn thấy tuyệt những ngày xưa dấu ái
*
Hồn cũ rích vì cửa đời đóng lại
tôi âm thầm mở khoá cánh hư vô
nẫu hương xưa nay xa tít sông hồ
ôi nhớ quá thời vô tư mới đó
*
Chân cứ bước, bóng theo sau không nỡ
bỏ đoạn đành người chủ mắt sương sa
vì hôm rày là đã triệu ngày qua
nhìn thiên hạ để bôn ba cho khoé
*
Cạn cả mặn, rưng rưng giòng chẳn lẻ
chảy chơi vơi trong hồ mị khuya về
thăm thẳm buồn, tay gõ những u mê
vừa giãy chết trên phím ngà đầy bụi...
*
Cạn luôn cả giấc mơ tôi vừa mới...
đi tậu về từ nỗi nhớ hương anh

đông hương

Sunday, May 14, 2017

NHỮNG GIỌT LUNG LINH




Sáng_ tối nhìn chim tìm về tổ
gia đình đầm ấm, dễ thương sao!
tôi gập làm đôi người_ hoài cổ
mình có làm sao, sầu vẫn sầu
*
Tất cả đã xa nhiều năm tháng
tôi vẫn mình thôi, giữa chợ đời
dù có người thân, tim lẻ bạn
một cõi tâm hồn tôi chỉ tôi
*
Xa thật xa niềm tin thắp lửa
gần thật là gần tay trắng tay
sổng mất nụ hôn chiều ly biệt
nước mắt âm thầm hoa mãn khai
*
Ai có còn dư vài giọt mặn
cho tôi để chảy một giòng sông
cho bến xưa không quên người bạn
từng sẻ buồn vui _ chia nhớ nhung
*
Sáng này mưa lại hờn dỗi nắng
đánh rơi nặng hạt tiếng mưa buồn
lẫn tiếng gió xuyên cành mốc trắng
giọt trời và giọt mắt đua tuôn...

đông hương

Saturday, May 13, 2017

MỘT THỜI MI KHÁC KHOẢI MƯA



Sáng nay mây trắng đùn lên phố
rủ gió hồn nhiên đi ngao du
còn tôi, từng là người bỏ phố
đã quá ngàn trăm mùa lại mùa
*
Áo ấm phong sương cạy cỏ khoác
giữa tháng năm còn hoa tuyết bay
đường mưa, bóng bóng chơi đuổi bắt
tôi cược bước mình ai chạm ai
*
Côn trùng_ sâu _ dế trùm chăn ngủ
chờ sáng dầm sương trong vườn sầu
buồn thấy tim mình còn vô chủ
mai rồi chẳng biết lạc về đâu
*
Trưa bỗng đổi đời_ mây trở núi
tìm cổ thụ già nương tấm thân
dưới ngọn đèn trời ai thắp lại
cho ngọn phong thần ngoan, ngủ ngon
*
Tôi thích hoang đàng theo mây gió
lên rừng tìm chiếc lá tình xưa
trên cành phong tím chim xây tổ
đã một thời mi khắc khoải mưa

đông hương

NHỜ NHỮNG HẠT MƯA DỖ DÀNH



Ta không trách trời mưa _ em lại trách
vì tiếng mưa khâu tim rách lại giùm
mưa cũng ru cho an bình tiếng khóc
khi ta buồn, mưa khúc khích thâu canh
*
Em nghịch ngợm, trêu tình ta với gió
nào biết ta kẻ tội phạm đi đày
ngục hoang vu giữa đồi sa mạc cát
bỏng cháy từng mỗi giọt nhớ trên tay
*
Gia đình ta xưa có em duy nhất
em đi rồi_ hồn mất mác _ hư vô
khoảng vắng lặng chỉ lời mưa nặng hạt
đừng ghét mưa, vì mưa rất nhân từ
*
Em vào đời, rồi em không thích ở
ta cũng đành dù tim phải long đong
nhờ những hạt rơi từ trời mới đỡ
ta khỏi chìm vào cơn sốt cố nhân

đông hương

Friday, May 12, 2017

GIÒNG NHỚ CHƠI VƠI

 
 
Anh về, xuống quán, em xa mất
bản nhạc tình yêu_nốt rã rời
trong anh bùng dậy niềm xa xót
tách trà trở lạnh_ mắt dưng cay
 
Chiếc bàn ngày ấy còn em cạnh 
chiếc ghế gầy đi, lỗi vắng em
tách càfé đắng anh chưa uống
thêm đường, thêm mãi vẫn cần thêm
*
Dọc bờ, giòng chuyển qua màu tím
lại nhớ màu em vẫn mặc hoài
tím này, anh giữ như lưu niệm
uống café đắng vậy mà say
*
_ Em sẽ về...dễ thương ơi lời hứa
biết là huyền thoại vẫn chờ mong
mới nhắc mà tim anh bão vũ
để lại lòng anh một vết thương
*
Không may, ngồi xuống bên bờ cũ
một nửa hồn anh rơi xuống sông
một nửa lăn tròn quanh khóe lũ
mắt chợt mờ sương_giọt rất buồn
 
đông hương
 
 

Thursday, May 11, 2017

CÕI EM VỀ



Có những cõi em về đêm không  thấy trăng
chỉ  có những ngôi sao buồn ngồi yên lặng
có những dấu chân xưa phủ đầy bụi trắng
phải là anh đi tìm em khắp không gian
*
Cõi em đến mùa này đường vương gió mỏng
ào ạt mưa, tà em ướt, rõ mong manh
thấy tim em dưới lớp buồn sau mị mộng
đang lết lê trên trống vắng, khóc một mình
*
Tiếng thở dài trong ngực em như nước đá
lạnh điếng lòng, nghe trăn trở cứ trầm lăn
mãi khai nụ tâm hồn em chưa kịp nở
đang ngủ quên trong tâm tưởng đang dập dồn
*
Ước cũng vậy, trên vùng hồn chưa tội lỗi
buồn em đi vào thế giới đến khôn cùng
những ngõ ngách chưa lần ai vào khuấy rối
lên cuộc tình một đêm trắng vẫn..dư âm

đông hương

Wednesday, May 10, 2017

ĐÊM ĐANG VỀ



Đêm đang về, xa người, thật nhớ
thương chưa nguôi, sao chiếc hôn buồn
đêm tôi nhìn mùa qua đã lỡ
rưng rưng dài, nước mắt như sông
*
Đêm đang về, ly sầu, rượu ngủ
lời ru êm, ước nhỏ chân dài
tay khua buồn, điệu sầu cung ngũ
nốt tư trầm dây cứ loay hoay
*
Đêm đang về, vòng ôm chiếc gối
nhắm mắt nghe một nỗi tuyệt vời
lâng lâng trào, loang trong hương ái
và trong tôi giòng lệ các đài
*
Đêm đang về, chung quanh xao xác
như hạt thơ đang gõ phím đời
tim giật mình, đôi tay ngơ ngác
có gì đâu, ngoại tiếng ...hạt trời

đông hương



Tuesday, May 9, 2017

BẠC MÀU ÁO TRẬN




Chờ em chút thoa lên môi tí đỏ
phết chút hồng cho má ấm màu da
kẽ chút xanh lên mi cho mắt rỡ
chút " laque " thơm cho tóc thật mặn mà
*
Cho em tí thời gian thay xiêm áo
màu áo nào anh thích tím_ hồng _ xanh
anh thích tím phải không, em o Huế
người anh yêu hôm về đó đóng quân
*
Mình gặp nhau có vài hôm_ thật ngắn
cũng đủ cho thi vị đẹp cuộc tình
em qua cầu, môi gió hôn tà tím
anh oai phong trong tấm áo hoa rừng
*
Rồi chia tay, em _thành_ anh tiền tuyến
tiếng súng thay lời âu yếm cho nhau
ánh hoả châu thay lửa tình trong mắt
vài hàng thư viết vội giữa đêm sâu

....

Anh trở về sau nhiều năm tù ngục
tóc hai màu tiêu muối, cụt một tay
chân nạng gỗ, cà nhắc trên đường đất
_Biết ai còn đợi mình nữa không đây?
*
Giàng ơi Giàng, ơi mừng ngày hội ngộ
vòng tay anh chỉ một nửa, vẫn tròn
em bây giờ đã thành người thiếu phụ
luôn đợi chờ người bạc áo phong sương

đông hương




NGẪM LẠI ĐỜi MÌNH



Từ mất rồi thời nằm ôm vú mẹ
Mẹ đâu còn mà đưa võng đưa nôi
Mẹ xa xăm ai ru ca dao nữa
sực nhớ mình một đứa con mồ côi
*
Không muốn nhớ thời gian mình lên 7
nhờ bà con_ thật cay đắng tình đời
tôi đi bụi, dẫn theo con chó nhỏ
cơm mỗi ngày,chan nước mắt thế canh
*
Tôi lớn lên trong vòng tay của gió
tuổi trăng rằm mười sáu, bỏ quê hương
ngơ ngác mắt giữa rừng người dưng lạ
chạm vào đời như một kẻ lưu vong
*
Lở hẹn ước với người tình không khí
tim quấn chăn, nằm ngủ với không Người
đau cái đau của đứa con mất mẹ
tuổi dậy thì _ từ lâu đã...thôi nôi
*
Thu cuộc đời đã nhuộm trên mái tóc
bỗng hình như có tia nắng mặt trời
tim chợt thức, reo vui trong lồng ngực
_Tình yêu vừa tựa cửa ...gọi tên tôi

đông hương

CHÀO EM_ NGỌN NẮNG CUỐI ĐỜI

 
 
Chào Em_ ngọn nắng cuối đời
tóc Thu đã điểm đầu tôi từ chiều
tôi ngồi đối diện hoang liêu
nghe thời gian chạy_ nghe hiu quạnh lòng
*
Tôi tâm tư _ tim cảm trầm
ưởn người nhận hết âm thầm tháng năm
tầm nhìn đến độ phù vân
bao nhiêu chốc lát để vầng trán nhăn
*
Rong rêu nét mặt xa rằm
phủ đôi má hóp_ nhẩn tâm lan dần
ơi trăm năm_ ơi thời gian
tôi như chiếc lá cuối cùng cây đau
*
Trong sâu đồng tử đổi màu
nửa khuya thức dậy, màn sầu dường như
qua song cửa, chợt tương tư
chào Em_ánh nắng cuối mùa đơm hoa!
 
đông hương

Monday, May 8, 2017

BÓNG DÁNG MÊNH MÔNG



Rơi xuống tay vầng trăng hoài cổ
ngay giữa đường tôi một tối xưa
ôm _thấy đời  như cơn lốc gió
có phải vì trăng là bóng thơ?
*
Quay ngược không gian vể bến hẹn
con mừng náo nức gặp thân quen
long lanh ướt mắt, vui vô tận
nhòe hết trầm tư_nhũn nỗi niềm
*
Tôi dựa lưng vào trăng, âu yếm
tìm chút thời gian luyến nhớ xưa
tiếng vỡ tâm hồn như triều sóng
 đập vào bờ đá đang ngủ mơ
*
Không khéo mà tôi thành hoài niệm
của tình anh _ bóng dáng mênh mông
cầm tinh cánh nhạn bay tìm bạn
chạm phải ngọn cuồng, lạc cố nhân

đông hương



GIÒNG NHỚ MỘT CHIỀU



Anh nhìn đi anh, con sông lần cuối
mai mình xa rồi, kỷ niệm không phai
Anh nhìn đi anh, chiều lên vời vợi
mai em xa người, giòng buồn...buồn trôi
*
Giòng xuôi về đâu_ có về biển cũ
trên mặt lững lờ_dưới đáy cuộn đau
úp mặt trong tay, xin tim được trọ
mãi trong tim người_ dù mai xa nhau
*
Núi tím in sâu vào thiên tình sử
của một buổi chiều kinh đổ chùa thiêng
có thoáng hương em lẫn trong sương lạnh
cái lạnh hoàng triều thấm tận hồng tâm
*
Mai em đi rồi, nhớ dành một góc
cho cuộc tình đầy xa xót bến xưa
nước lũ thời gian_ nụ hôn sắp khóc
Anh đứng một mình, nhớ mắt em mưa

đông hương

Saturday, May 6, 2017

NGỦ QUÊN



Trời ươm gió và mây đùn về phố
lá cây vườn run sợ lỡ mưa sa
thấm cái lạnh cuối Xuân đang tổn thọ
nắng chưa về, cây không chịu ra hoa
*
Quen vương vấn lũ chim chiều mỏi cánh
đổ về tìm tổ mẹ những ngày xưa
Mẹ đã bay về cái trời nhân hậu
không chiến tranh_không thù hận bao giờ
*
Chỉ thân tôi bị cuộc đời bạc đãi
đã có lần muốn về núi tịnh tu
nhưng nợ trần kiếp nao chưa kịp trả
nên kiếp này lẫn quẫn giữa tầng mơ
*
Trưa lựa chút thời gian ngồi tắm nắng
rồi gục trên bờ hạnh phúc cuối ngày
tôi thả lỏng cho buồn đi hành khất
níu tim mình khâu với chỉ tim ai

đông hương