Ta biết đời mình là hoa gió
quay tròn, quay mãi những vòng xoay
cuối cùng rụng xuống trên vàng cỏ
run rẫy sợ chân của tháng ngày
*
Ta biết lòng mình trời không nắng
hồn như mây trắng nõn sau đồi
nguyên cả thiên thu ngồi nhật tịnh
quên mình xuất xứ lệ mồ côi
*
Ta biết mình là người ở trọ
quán gió ngàn năm_ rượu bốc hơi
nhấm vài giọt bỗng thèm hương cổ
người xưa ngày ấy biệt mù rồi
*
Ta hiểu thân ta làm bằng mộng
kết bằng những phân tử phù vân
vì thế đời ta là một thoáng
mơ hồ của cõi rỗng mênh mông
*
Ngồi vẽ đường bay về vĩnh viễn
xa dần đến tuyệt đỉnh vô thường
ngoài cõi toàn trăng chìm mặt biển
đi_ ở tùy ta _ tùy vấn vương
đông hương
No comments:
Post a Comment